ài Candy đứng dậy,
vẻ mặt đầy kiêu ngạo mà đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở ra..
"Các vị cổ đông, mời!""
Thật là buồn cười, cư nhiên muốn liên thủ bức Hoắc tiên sinh
đi vào khuôn khổ? Kết quả còn không phải rước lấy mất mặt sao?
"Đương nhiên là chúng tôi tin tưởng vào năng lực của Hoắc
tiên sinh. Nếu đã như thế, chúng tôi cũng yên tâm." Các cổ đông cực kỳ xấu
hổ mà cười, tìm cho mình một lối thoát, nối đuôi nhau mà rời đi.
Trên ghế chủ tịch, đôi môi đang cười của Hoắc Thiên Kình
ngày càng đông lạnh, những ngón tay thon dài đột nhiên nắm chặt, sự lạnh lẽo
trong mắt càng thêm rõ ràng.
Đêm, trời lành lạnh.
Làn gió mát mang theo hơi thở của khí trời vào thu, có một cảm
giác hơi cô tịch trong đó. Vài cánh hoa quỳnh trắng nõn theo làn gió bay vào cửa
sổ, nhẹ nhàng rơi trên chiếc đàn dương cầm hình tam giác màu đen được đặt một
bên trong phòng khách. Chúng khẽ bay lên cùng với tiếng đàn lặng lẽ, tỏa ra mùi
hương thơm mát cuối cùng.
Úc Noãn Tâm ngồi trước phím đàn, ánh đèn thủy tinh trong suốt
chiếu lên gương mặt trắng như sứ của nàng, đồng thời cũng ánh lên vẻ sầu muộn
trong mắt nàng.
Làn váy ngủ màu trắng buông xuống tấm thảm dưới chân, mái
tóc đen xõa tung trên vai, những nếp váy gấp lại trắng như tuyết. Ánh trăng nhẹ
nhàng tiến vào, đôi tay nhỏ khẽ dạo qua phím đàn, từng tiếng nhạc vang lên như
tiếng sóng.
Tiếng đàn cứ như một dòng nước trong, rì rào réo rắt, giống
như một làn gió trên mặt hồ khiến lòng người ta cảm thấy thanh sạch và thả lỏng,
nhưng lại có vẻ hơi u sầu.
Tiếng hát khe khẽ bật ra từ đôi môi nàng…
Từng giọt từng giọt…
Hồ nước trong đáy lòng gợn sóng lăn tăn
Nhớ anh dào dạt như muốn vỡ tan
Em đâu dám soi mình trong gương
Nhớ anh da diết như đông tằm nhả tơ
Đêm khuya đau như ngừng thở
Lúc nhớ anh
Em cũng chỉ biết như thế
Từng phím trắng, từng phím đen
Nỗi đau thầm lặng trong quá khứ gõ vào lòng
I MissYou
Nỗi đau muôn đời của em…
Mỗi khi những ngón tay thon thả làm phát ra tiếng đàn thì
cũng giống như là phá vỡ một giấc mộng đẹp. Mái tóc mềm mại lẳng lặng xõa trên
bộ váy trắng làm cho bóng dáng của nàng cực kỳ cô đơn.
Tiếng đàn du dương trong trẻo, réo rắt như tiếng suối, thăm
thẳm xa vời lại có chứa vài phần tĩnh mịch uyển chuyển.
Lại như có chút u oán, có chút kinh hoàng, có chút tình ý cực
độ đau đớn của thế gian, có chút sướng vui vì đã yêu thương trong cuộc đời này.
Dần dần, đôi mắt xinh đẹp trong suốt của Úc Noãn Tâm giống
như bị mưa bụi làm ướt nhòa, trong thoáng chốc đã toát ra vẻ đẹp quyến rũ mê hồn.
Cái đẹp đoạn tuyệt bi thương vào lúc này thực là làm cho người ta nát lòng.
Ít nhất là khi Hoắc Thiên Kình bước vào phòng khách và nhìn
thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng hắn bỗng nhói đau.
Dường như nàng thực sự chìm trong nỗi cô đơn của riêng mình,
hoàn toàn không nhận biết được tiếng bước chân dần tiến đến của người đàn ông
sau lưng.
Bước chân mạnh mẽ vững vàng nhưng trong tiếng đàn như nước của
nàng thì lại cố gắng nhẹ chân, dường như sợ quấy nhiễu tiếng hát của nàng.
Giờ này khắc này nghe thấy ca khúc này làm hắn đau lòng gấp
bội.
Hắn sẽ tuyệt đối không để cho cô gái này rời khỏi hắn, bất
luận là do nguyên nhân gì.
"Noãn!" Dường như không nỡ nhìn đến dáng vẻ cô đơn
của nàng nữa, giọng nói trầm thấp khẽ gọi tên của nàng.
Úc Noãn Tâm đang đắm chìm trong âm nhạc bỗng giật mình một
cái, ngón tay bỗng run rẩy, vô thức giơ lên nhưng không ngờ lại đập mạnh vào
phím đàn.
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình khẩn trương, đi nhanh tới,
nắm lấy tay của nàng, không khó nhận ra đã đỏ ửng.
Hắn biết rõ tính chất làn da của nàng, cho dù chỉ va đập nhẹ
một cái thì không lâu sau sẽ bị bầm lên.
"Xin lỗi, làm em giật mình!" Hắn đau lòng khôn
nguôi, trong giọng nói có chứa vẻ tự trách cùng thương tiếc rồi quay người đi
tìm thuốc giảm sưng.
"Thật là cô gái ngốc, chưa từng thấy có ai đàn dương cầm
mà cũng có thể bị thương!" Tuy ngoài miệng có vẻ trách cứ nhưng trong lòng
lại rất xót xa.
Đôi môi anh đào của Úc Noãn Tâm từ từ lẳng lặng nở nụ cười.
Đèn tường khẽ tỏa ra những luồng sáng dìu dịu, nàng nhìn người đàn ông đang cẩn
thận bôi thuốc cho mình… Những đường nét cương nghị, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi
mỏng hơi nhếch lên… tình cảm trong lòng dần lan ra.
"Hôm nay… chắc là các cổ đông sẽ không thuận theo phải
không?"
Đây là chuyện mà nàng lo lắng rất lâu. Sau khi nàng biết được
nguyên nhân các nhân viên nhảy lầu là do nàng sắp kết hôn thì tâm tình của nàng
lại trở nên cực kỳ sa sút cùng bất an.
"Tại sao lại nghĩ thế?" Nụ cười bên môi của Hoắc
Thiên Kình dần dần tươi hơn, giương đôi mắt sâu như biển lên, nhìn vào đôi mắt
như nước hồ thu của nàng.
Nhìn thấy hàng mi dài như cánh bướm của nàng đang run rẩy,
đôi môi nhỏ bé cũng hơi run run, dáng vẻ điềm đạm dáng yêu này của nàng khiến hắn
đau lòng thôi.
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi, nói nhỏ một câu:
"Không khó để nghĩ ra."
Hoắc Thiên Kình cười khẽ một cái, hai tay vòng lại, đem nàng
nhốt vào vòng tay của mình…
"Có đôi khi con gái phải ngốc một chút mới đáng
yêu!" Hắn khẽ cười, cúi đầ