giống như hoa tuyết rơi vào trong lòng, mãi mãi cũng
không tan…
Hoắc Thiên Kình chỉ nhìn nàng không chớp mắt, cười dịu dàng,
mất đi vẻ cao ngạo cùng lạnh lẽo thường ngày…
"Anh chỉ muốn biết Noãn của anh có thật sự cam tâm tình
nguyện hay không…"
"Thiên Kình…" Trong mắt Úc Noãn Tâm lướt qua một
chút ưu sầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hôn lễ của chúng ta… hãy để
sau đi."
Con ngươi đen trong mắt Hoắc Thiên Kình bỗng co lại, ánh mắt
cũng dần trở nên u ám, đôi môi mỏng mím chặt.
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm thấy thế thì biết hắn giận
rồi, vội vã ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: "Anh đừng hiểu lầm, em,
không phải em muốn hủy hôn, chỉ là, chỉ là em rất sợ…"
"Anh đã nói tất cả đều giao hết cho anh, đừng lo lắng đến
chuyện gì cả."
Hoắc Thiên Kình nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng thì
không đành lòng, ôm chặt lấy nàng, giọng nói trở nên dịu dàng: "Anh chỉ hy
vọng em thật sự cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh."
"Thiên Kình…" Trong lòng Úc Noãn Tâm xúc động,
đương nhiên là cam tâm tình nguyện, từ rất lâu rồi…
Những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, Hoắc Thiên
Kình than nhẹ một cái…
"Thế nào? Không tin anh như vậy sao?" Tiếng cười
trầm trầm vang vọng quanh tai nàng, "Bất cứ chuyện gì cũng đều không thể
ngăn cản anh bảo vệ em, trừ phi… anh chết đi!"
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên ngay, ánh mắt như nước lướt qua
chút hoảng hốt. "Anh… không cho anh nói hươu nói vượn như thế." Vừa
nói vừa vô thức đưa tay lên che môi hắn lại.
Trong phút chốc có thể thấy được tình yêu đối với hắn…
Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, nụ cười dường như băng tuyết đầu
đông, lại dịu dàng nói không nên lời. Hắn thuận thế nắm nhẹ tay nàng, sau đó
đôi môi nóng bỏng hôn khẽ lên những ngón tay.
"Yên tâm đi, sao anh lại nỡ rời xa em được chứ!"
Trong ánh mắt thâm thúy của hắn lóe lên vẻ kiên định.
"Anh thừa nhận trên thương trường anh đã đắc tội với không ít người, cho
nên không thể tránh khỏi việc có kẻ thù. Nhưng… mạng anh là của em, người khác
không thể cướp đi được."
Tim Úc Noãn Tâm bỗng đập mạnh, nàng cắn môi, đôi mắt thâm
tình hàm chứa vẻ đau lòng vì hắn…
Tay hắn khẽ kéo hai bên môi nàng ra, để lộ hàm răng trắng và
đều, những đường nét cương nghị như được điêu khắc trên gương mặt hắn dần trở
nên mềm mại, giọng nói trầm thấp có chứa tiếng cười nhẹ. "Cho nên không được
phép suy nghĩ miên man nữa, bởi vì anh không nỡ nhìn dáng vẻ quá mức ưu sầu của
em."
Đôi mắt Úc Noãn Tâm dần dần bị sương mù bao phủ, dung nhan
tuyệt mĩ sáng long lanh như hoa quỳnh bay đầy trời, nàng nhìn người đàn ông trước
mặt, tình cảm trong lòng lại như đê vỡ…
"Thiên Kình, lẽ nào anh không biết làm sao em có thể
nhìn anh khó xử chứ. Như thế… em sẽ càng đau lòng hơn."
Nàng không thể tiếp tục che giấu tâm tư cùng tình yêu của
mình nữa, nàng không cách nào gạt đi hình ảnh của người đàn ông này ra khỏi đầu
mình, càng không cách nào xem nhẹ vị trí mà hắn đã chiếm cứ trong lòng mình.
Mặc dù trước kia, dưới sự yêu cầu của hắn nàng mới thừa nhận
tình yêu của mình, nhưng… lần này nàng sẽ chủ động, chủ động để cho hắn biết
nàng cam tâm tình nguyện…
Có lẽ chính như Tiểu Vũ nói, từ lần đầu tiên gặp mặt thì
lòng của nàng đã bắt đầu trầm luân rồi, bắt đầu… không trở lại được nữa rồi!
"Noãn?" Mặt Hoắc Thiên Kình có vẻ kinh hỉ, giọng
nói lại trở nên có chút run run.
Hắn biết rất rõ Úc Noãn Tâm vốn rất nội tâm, nàng đã nói cho
hắn rất rõ ràng là… nàng đã cam tâm tình nguyện.
Nước mắt của Úc Noãn Tâm chảy trên gương mặt đang cười, một
giây sau nó đã bị đôi môi nóng cháy của Hoắc Thiên Kình hôn sạch.
Tay hắn ôm chặt Úc Noãn Tâm, tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp.
"Noãn, đáp ứng anh, bất luận thế nào cũng không được rời
xa anh!" Hoắc Thiên Kình siết chặt tay, ra lệnh bên tai nàng.
Đáy mắt Úc Noãn Tâm lộ ra vẻ ấm áp, lại có vẻ cũng rất mệt mỏi…
Người tinh tế như hắn không khó nhận thấy được cảm xúc của nàng,
nhưng rồi lại không nói gì, dường như trong mắt đang ấp ủ một kế hoạch nào đó…
"Noãn, dáng vẻ đánh đàn lúc nãy của em rất đẹp, cho nên
em phải đàn cả đời cho anh xem."(ặc, xem chứ không phải nghe ==")
Tay hắn vỗ về khuôn mặt nàng, những ngón tay ấm áp như đang
giám định một loại đá quý tinh xảo nhất, trong mắt chảy qua một cảm giác chăm
chú.
Lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy ấm áp, sau đó nhìn hắn, thông minh
mà thay đổi đề tài…
"Thật ra em cũng muốn nhìn xem đường đường là tổng tài
của Hoắc Thị mà đi đánh đán dương cầm thì sẽ thế nào…" Đóa hoa tình yêu nở
rộ trong đôi mắt như nước của nàng.
"Em đang cố ý làm khó anh sao?"
"Thế nào? Anh sẽ không chịu thua chứ?" Úc Noãn Tâm
che miệng cười, những cánh hoa mềm mại rơi trong đôi mắt nàng, hơi thở của hắn
làm bình ổn những bất an trong lòng nàng.
Hoắc Thiên Kình không nói gì, ôm lấy nàng đi về phía cây
đàn…
"Nhóc con, khích anh cũng được thôi, nhưng em phải làm
một cô giáo có trách nhiệm, hiểu không?"
"Vậy phải xem tư chất của cậu học sinh này thế nào
đã." Úc Noãn Tâm nhìn hắn, mắt chứa ý cười, cố ý nói.
Tim Hoắc Thiên Kình bị vẻ ôn nhu của nàng làm tan chảy, khóe
môi cươn