nên biết thì hơn… Em không giống với chị, Hoắc Thiên
Kình chiều chuộng chị cho nên chỉ cần chị thích làm gì thì có thể làm cái đó,
đáng tiếc em không thể… Em, em chỉ là một con rối bị người ta điều khiển mà
thôi, đáng thương không?"
Nói xong, cô khẽ cong môi lên, rõ ràng là đang cười nhưng
trong mắt lại dần thấm ra vẻ thê lương như đang ở nơi hoang mạc….
Úc Noãn Tâm nghe xong thì giật mình sửng sốt, trong đôi mắt
đẹp chỉ còn lại vẻ đờ đẫn, rất lâu sau, nàng mới nắm chặt tay Mạch Khê và kinh
hãi phát hiện ra tay của cô lạnh như băng, gần như có thể xuyên thấu qua da thịt
xâm nhập vào cốt tủy.
"Mạch Khê, em gặp phiền phức gì phải không? Nói cho chị
biết được không?"
Trong thoáng chốc, đôi mắt của Mạch Khê lóe lên một cái, giống
như là một ánh nến âm ỉ cháy trong đêm tối đen, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng
kia chỉ có thể bị đêm tối đen như mực dập tắt. Dường như môi cô mấp máy, nhưng
cuối cùng vẫn bị nụ cười bất đắc dĩ thay thế.
"Chị Noãn Tâm, tóm lại em rất hâm mộ chị, chị… nhất định
phải ở bên cạnh người mình yêu, bất luận thế nào cũng phải ở bên nhau."
"Mạch Khê!"
Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì vào lúc này, nàng luôn cảm
thấy trong mắt của Mạch Khê loáng thoáng vẻ đau đớn cùng bất đắc dĩ khiến cho
người ta đau lòng. Rốt cuộc thì cô là một cô gái thế nào, tuổi còn nhỏ như vậy
đã phải chịu đựng sự thê lương hơn nhiều so với các bạn cùng lứa.
Mạch Khê không nói gì thêm nữa, chỉ cong môi lên cười, giống
như một đóa lê khẽ dập dờn trên mặt nước, thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp nhưng… cực kỳ
thê lương.
Lễ trao giải chính thức bắt đầu, cũng bắt đầu cuộc đua các hạng
mục giải thưởng của các ngôi sao.
Chưa bao giờ giải thưởng này lại rầm rộ như thế, có thể bao
gồm cả giải thưởng điện ảnh cùng ca nhạc, nhưng DRT năm nay lại có thể. Nó thay
đổi nguyên tắc phân ra mà tổ chức trao giải cho hai lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc
như những năm trước. Gộp hai lần làm một, không những tăng thêm hiệu quả quảng
bá mà còn khiến cho lễ trao giải vốn đã có đủ uy tín này thực sự trở nên chưa từng
có, độc nhất vô nhị.
Trên sân khấu của lễ trao giải, mỗi ngôi sao nhận được giải
thưởng đều cười tươi như hoa. Nói dễ nghe một chút chính là đấu thực lực với
nhau, thực ra lại là sự tranh đua của những thế lực sau lưng.
Nhưng dùng những giải thưởng khác để nói thì DRT cũng xem
như trong sạch.
Vị trí ảnh hậu quốc tế tổng cộng có 6 nghệ sĩ được đề cử,
nói cách khác là diễn viên chính của 6 bộ phim tham gia cạnh tranh. Mở giải thưởng
hạng mục ảnh hậu chính là hai nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới điện ảnh, một nam
một nữ phối hợp hết sức ăn ý.
Khi bộ phim Úc Noãn Tâm được đề cử hiện lên trên màn hình lớn
thì nàng ngồi dưới sân khấu không khỏi rất xúc động.
Đây là bộ phim nàng từng được đề cử tại liên hoan phim Tử
Kinh. Thậm chí nàng còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra khi đó. Thậm chí nhớ rõ
khi nàng tràn đầy vui sướng, chuẩn bị tiếp nhận giải thưởng dành cho người mới
thì lại đụng phải cảnh tượng kích tình của Cổ tiên sinh và nữ diễn viên phụ
trong phòng nghỉ.
Thời gian đúng là bậc thầy của tạo hóa, tuy những chuyện trước
kia hiện lên trước mắt rất rõ ràng nhưng khi nhớ lại thì đã sớm không còn đau
lòng thế nữa.
Đó chính là trong lễ trao giải ấy, nàng và Hoắc Thiên Kình gặp
gỡ, quen biết nhau.
Duyên phận, thật là kì diệu không thể tả.
Hôm nay, khi bộ phim này lại được đề cử thì lòng của nàng lại
rất bình tĩnh. Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, ngay cả nàng cũng bắt đầu
hoài nghi rốt cuộc nữ diễn viên trong sáng kia có phải là mình không.
Nàng hôm nay và trước kia vẫn khát khao vào tương lai như
nhau, chỉ có điều năm tháng qua đi, hiện giờ tâm tính của nàng sớm đã thay đổi.
Khi tiêng vỗ tay như sấm từ dưới sân khấu vang lên thì rốt
cuộc "Úc Noãn Tâm" và bốn chữ "diễn viên quốc tế"hòa làm một
như ý nguyện. Nàng từ ghế đứng lên, dưới ánh nhìn chăm chú của cả thế giới, cực
kì tao nhã mà đi về phía sân khấu. Trong nhất thời, nàng trở thành tiêu điểm của
cả thế giới, thành công mà lấy được giải thưởng lớn nhất của lễ trao giải có đẳng
cấp quốc tế này.
Đối với Úc Noãn Tâm mà nói thì lấy được giải thưởng này
không có chút lo lắng nào, thậm chí nàng cũng biết đây đều là công lao của Hoắc
Thiên Kình. Nhưng khi nàng thực sự đứng trên sân khấu, đối mặt với ánh mắt ghen
tỵ cùng hâm một của nhiều nghệ sĩ thì rốt cuộc nàng cũng hiểu phụ nữ trước sau
vẫn thích hư vinh, không thể kìm chế cảm xúc cực kỳ kích động này.
Cho dù là các thế lực phía sau cạnh tranh với nhau nhưng đối
với nghệ sĩ mà nói thì lấy được giải thưởng mới là quan trọng nhất. Mặc dù
trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng vẫn không cách nào tránh được cảm giác cảm
động cùng tự hào kia.
"Tại đây, tôi phải cảm ơn đạo diễn Ôn Dương, hôm nay
anh ấy cũng có mặt tại lễ trao giải này, cảm ơn anh ấy đã cho tôi hy vọng và cơ
hội trên bước ngoặt của cuộc đời mình." Úc Noãn Tâm nói những lời cảm ơn
đã được chuẩn bị sẵn xong thì lại nói ra những lời trong lòng muốn nói nhất.
Có lẽ đúng là như thế, Úc Noãn Tâm nàng nổi tiếng đú
