gạn ngữ là "hắn,
dũng mãnh vô địch, thiện chiến vô song, nhưng dũng mà không mưu, tàn bạo không
nhân nghĩa, đe dọa mọi người." Câu nói này là để miêu tả Lữ Bố. À…"
Nói đến đây, Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười nhẹ, nheo mắt nhìn
các vị cổ đông đang ngồi, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng gần như muốn bóc trần những
thứ võ trang trên người họ…
"Thiếu chút nữa tôi quên, các vị ngồi đây không quá am
hiểu lịch sử Trung Quốc, tôi sẽ giải thích cho các vị nghe vậy. Nói một cách
đơn giản, một người muốn có được thiên thu đại nghiệp thì không chỉ phải anh
dũng thiện chiến mà quan trọng nhất còn phải dựa vào trí tuệ. Quyết định sự thất
bại của Lữ Bố không phải là do một Điêu Thuyền mà là do hắn hữu dũng vô mưu.
Trong xã hội kinh tế thị trường hiện nay, sách lược càng quan trọng. Các vị ngồi
đây cho rằng Hoắc Thiên Kình tôi hôm nay có thể ngồi ở vị trí này, điều khiển
tài chính toàn cầu là dựa vào cái gì? Giang Sơn đương nhiên là quan trọng,
nhưng trong mắt Hoắc Thiên Kình tôi, nếu tôi đã có bản lĩnh giành được giang
sơn thì càng có khả năng được cả mĩ nhân! Giang sơn cùng mĩ nhân, Hoắc Thiên
Kình tôi sẽ không chừa thứ nào!"
Mặt các cổ đông đầy vẻ xấu hổ, cũng bị khí thế trên người hắn
bức bách.
"Nhưng Hoắc tiên sinh…"
"Cổ đông Từ, ông cũng là nguyên lão của Hoắc Thị, có thể
nói cho mọi người xem từ khi Hoắc Thiên Kình tôi lãnh đạo Hoắc Thị đến nay thì
Hoắc Thị phát triển thế nào!" Hoắc Thiên Kình không đợi những cổ đông khác
phát ngôn liền quay đầu hỏi một vị cổ đông đang ngồi một bên vẫn chưa nói gì.
Vị cổ đông họ Từ im lặng một lúc, nhìn xung quanh một vòng rồi
nói: "Năm thứ nhất khi Hoắc tiên sinh ngồi vào vị trí chủ tịch liền bắt đầu
cải cách rất quyết đoán. Đầu tiên là mua một vài công ty tài chính rất tốt
trong nước, sau đó bắt đầu phát triển mạnh ra thị trường nước ngoài, lúc bấy giờ
cơ sở vật chất chiếm giữ trên thị trường tăng nhanh gấp hai lần. Năm thứ hai,
Hoắc tiên sinh mua cổ phiếu của ba công ty như Anh Tư, Mĩ Tư, một bước trở
thành cổ đông lớn nhất của ba công ty này, chiếm lấy 21% thị trường. Năm thứ
ba, Hoắc tiên sinh tập trung mở rộng thị trường nước ngoài. Không chỉ như thế,
còn tiến hành tổ chức lại công ty, thực hiện sự phối hợp có hiệu quả giữa nội bộ
các ngành mà trình độ cao nhất là lợi dụng quy tắc của cơ chế thị trường. Từ năm
thứ ba trở đi, Hoắc Thị một bước trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu của thế
giới, không chỉ chiếm giữ kim ngạch tài chính toàn cầu mà còn tiến thêm một bước,
mở rộng sản nghiệp trên diện rộng. Hiện giờ, cổ phiếu của Hoắc Thị trở thành mục
tiêu của 100 công ty lớn mạnh nhất thế giới, dẫn đầu và bỏ xa không ai theo kịp.
Tất cả đều là công lao của Hoắc tiên sinh."
Các cổ đồng đều gật đầu, mỗi câu nói của cổ đông Từ đều là sự
thật, những điều này bọn họ đều nhìn thấy.
Đôi mắt lạnh lẽo thờ ơ của Hoắc Thiên Kình quét qua mặt mỗi
người, giống như là một khối băng nhưng lại áp bức như một trụ đồng. Chỉ ánh mắt
ấy thôi mà đã khiến bọn họ có cảm giác không thở nổi.
"Hoắc Thiên Kình tôi trước giờ nói được làm được. Về điểm
này, tôi nghĩ các vị ngồi đây đều rất rõ!"
Trong giọng nói trầm thấp lộ vẻ tự tin cùng ngang ngược cực
kỳ, những ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn…
"Năm đầu tiên khi tôi ngồi lên vị trí này đã nói, tôi sẽ
khiến cho túi tiền của các vị tăng gấp ba lần so với năm trước, kết quả thế nào
các vị cũng đều thấy được. Sau đó tôi lại nói, chỉ cần Hoắc Thiên Kình tôi còn
ngồi ở vị trí này thì tài sản của Hoắc Thị sẽ trải rộng toàn cầu. Hiện giờ cho
dù Hoắc thị chỉ hắt hơi một cái thôi thì thị trường chứng khoán toàn cầu phải
rung động! Đó chính là bản lĩnh của Hoắc Thiên Kình tôi. Nếu đã có thể ngồi ở vị
trí này thì tài chính toàn cầu phải bị tôi nắm trong lòng bàn tay! Hôm nay, Hoắc
Thiên Kình tôi ngồi đây cam đoan với các vị rằng, kim ngạch của năm nay không
những sẽ không chịu sự ảnh hưởng nào mà còn có thể tăng thêm 25% nữa. Hình tượng
và giá cổ phiếu của Hoắc Thị tuyệt đối sẽ không bị hao tổn gì. Tin tưởng tôi
thì không cần nói gì nhiều, không tin tưởng thì các vị có thể biểu quyết, thậm
chí là để cử một người để ngồi lên vị trí chủ tịch để thay thế vị trí tổng tài
Hoắc thị của Hoắc Thiên Kình tôi! Xin hỏi các vị ngồi đây cảm thấy có ai đủ
năng lực thì Hoắc Thiên Kình tôi sẽ không nói một lời mà thoái vị ngay lập tức!"
Phần lớn cổ đông ngơ ngác nhìn nhau, vẻ xấu hổ trên mặt càng
không thể tả. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, bất cứ ai đang ngồi đây đều không
thể vượt qua được năng lực của Hoắc Thiên Kình, không ai có thể có được khả
năng quyết đoán cùng điều khiển thị trường trời sinh như Hoắc Thiên Kình. Vì vậy
không khỏi cúi đầu không nói gì.
Đôi mắt đen hẹp dài của Hoắc Thiên Kình mang theo vẻ lãnh đạm,
lại phát ra sức hấp dẫn chết người, nhìn thấy người người đều im hơi thì môi nở
nụ cười lạnh…
"Nếu các vị không có ý kiến gì khác thì nên biết thông
minh mà im miệng đi, tất cả mọi chuyện đều cứ thế mà tiến hành. Candy…" Hắn
quay đầu ra lệnh: "Tiễn các vị cổ đông!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!" Trợ lí tổng t