là bậc
cha chú của Hoắc Thiên Kình, cho nên trong giọng nói cũng có thêm một chút
khuyên nhủ.
"Cậu cũng biết đó, tôi là người từng theo ông nội cậu
giành lấy giang sơn này, đến đời của ba cậu, tôi cũng bỏ không ít công sức cho
Hoắc Thị. Theo lí mà nói thì hiện nay dưới sự quản lí của cậu, Hoắc Thị liên tiếp
lớn mạnh, tôi vốn không nên nhúng tay vào chuyện riêng tư của cậu. Nhưng tình
hình trước mắt quả thật rất bất lợi cho Hoắc Thị. Thiên Kình, cậu cũng thấy rồi
đó, người nhảy lầu đều là người hâm mộ của Úc, tôi không biết nếu như bây giờ
Hoắc Thiên Kình cậu không tạm thời thỏa hiệp thì hậu quả sẽ như thế nào?"
"À?" Hoắc Thiên Kình nghe xong, trong mắt có chút
hứng thú. "Tôi lại muốn nghe xem vị lão thành như ông cho rằng hậu quả sẽ
thế nào?"
Vị cổ đông kia có chút xấu hổ mà liếm môi một chút rồi nói:
"Nếu như tổng tài cứ muốn khăng khăng làm theo ý mình, thì nói không chừng
số người nhảy lầu sẽ tăng thêm, thậm chí trong hôn lễ cũng có khả năng sẽ xảy
ra bất trắc, đây chính là điều mà chúng tôi không muốn nhìn thấy."
"Đúng vậy, Hoắc tiên sinh, bây giờ sức can thiệp của
truyền thông càng ngày càng lớn, mấy người cổ đông chúng tôi rất sợ sẽ ảnh hưởng
đến giá cổ phiếu của Hoắc Thị. Chúng tôi tha thiết xin cậu có thể tạm thời bỏ vấn
đề riêng tư xuống, đợi qua cơn sóng này rồi mới kết hôn cũng không muộn."
Một vị cổ đông khác vội vàng hưởng ứng.
Trong nhất thời, phòng họp đều là những tiếng hưởng ứng,
thay đổi không khí đóng băng vừa rồi.
Môi Hoắc Thiên Kình mím thành một đường đài, vẻ mặt cực kỳ
lãnh đạm, ánh mắt hoang vu như sa mạc dường như ẩn chứa những điều mà người ta
không dám thăm dò.
Rất lâu sau, chờ khi tiếng bàn tán xôn xao dừng lại thì hắn
mới từ từ nói…
"Tôi sẽ cử hành hôn lễ… đúng thời hạn!"
Cả phòng họp vang lên tiếng hít thở, tất cả mọi người đều ngẩn
ra.
"Thiên Kình, thế không được đâu." Vị cổ đông già
kia vừa nghe đã quýnh lên, "Cậu làm như vậy thì Hoắc Thị sẽ rơi vào bế tắc
mất!"
Hoắc Thiên Kình đem ánh mắt nhìn vào mặt ông ta, đôi mắt đen
u ám có một cơn sóng ngầm khiến người ta sợ hãi.
Vị cổ đông già kia cũng thấy được vẻ không vui trong mắt hắn
nhưng vẫn kiên trì nói: "Thiên Kình, cậu là người lãnh đạo Hoắc Thị, đương
nhiên tất cả đều phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của Hoắc Thị. Nếu cậu tổ chức
hôn lễ vào lúc này, thứ nhất sẽ dẫn đến sự can thiệp càng nhiều của truyền
thông, đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng dư luận mà được lợi. Nếu đến lúc đó lại xảy
ra chuyện nhân viên nhảy lầu thì Hoắc Thị sẽ lâm vào cảnh khó khăn chưa từng
có. Chúng tôi là cổ đông của Hoắc Thị, quyết không thể ngồi yên không
nói!"
"Không sai!"
Cổ đông Polet cũng rất kiên trì, ông ta cũng được coi là
nguyên lão của hai đời, cho nên đương nhiên cũng có quyền lên tiếng…
"Hoắc tiên sinh, ông nội của cậu có dòng máu của người
Hoa, ông ấy vẫn luôn thích ngiên cứu lịch sử Trung Quốc, ngay cả ba của cậu
cũng thế. Mặc dù tôi không am hiểu lịch sử Trung Quốc lắm nhưng ít nhất cũng có
nghe qua, trong thời kì Tam quốc có một nhân tài tên là Lữ Bố. Hoắc tiên sinh,
tôi nghĩ cậu cũng không lạ gì với chuyện của Lữ Bố chứ?"
Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn Polet, đương nhiên trong lòng
biết những lời tiếp theo của ông ta sẽ là gì, sự u ám trong mắt càng thêm dữ dội.
Polet hắng giọng, nhìn vào ánh mắt sắc bén của Hoắc Thiên
Kình, cố nén sự run rẩy trong lòng, tiếp tục nói:"Ở Trung Quốc, chuyện Lữ
Bố là chuyện người người đều biết. Sự dũng mãnh của Lữ Bố trong thời Tam quốc
là không ai bì kịp, hắn là người có khả năng giành thiên hạ nhất, đáng tiếc lại
vì một người đàn bà mà đánh mất giang sơn, cuối cùng cũng không giữ được mạng.
Tôi nghĩ Hoắc tiên sinh cũng tinh thông lịch sử Trung Quốc, hẳn là cũng biết từ
xưa đến nay "nhất tướng công thành vạn cốt khô". Kẻ giành được giang
sơn đều phải dứt bỏ chuyện nữ nhi thường tình. Chính như hoàn cảnh của Hoắc
tiên sinh lúc này, nếu nhất thời tham luyến mĩ nhân, làm dao động đến địa vị và
uy quyền hết sức quan trọng của Hoắc thị trên trường thế giới, thì thử hỏi cậu
sẽ ăn nói sao với ông nội và cha cậu đây?"
"Đúng vậy, đúng vậy, Hoắc tiên sinh, trước khi có quyết
định xin anh nhất định phải suy xét lại."
Giữa đông đảo mọi người, Hoắc Thiên Kình không thèm để ý mà
châm một điếu xì gà, hút một hơi, gương mặt hắn chìm vào trong khói thuốc lượn
lờ. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất rọi vào, chiếu sáng một bên mặt anh tuấn của
hắn, trong vẻ lãnh đạm mang theo vẻ chín chắn nam tính.
Dần dần, trong khói thuốc lộ ra đôi môi đang cong lên của hắn,
cuối cùng hắn cũng mở miệng nhưng giọng nói lại đông lạnh…
"Tôi nghĩ các vị cổ đông cũng nên nghiên cứu kĩ lại lịch
sử Trung Quốc đi! Nhất là… Polet!" Hắn đưa mắt nhìn vào khuôn mặt có vẻ
kinh ngạc của Polet, cực kỳ lãnh đạm.
"Nhìn bao quát hết những dũng tướng của thời Tam quốc,
dưới sự liên thủ của Quan Vũ – Trương Phi, cũng chỉ có mình dũng tướng Lữ Bố là
có thể qua được 50 hiệp. Hắn quả là một mãnh tướng không thể nghi ngờ. Nhưng…
người nghiên cứu lịch sử Trung Quốc đều biết một câu n