XtGem Forum catalog
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 8.00/10/376 lượt.


Bạch Chi Âm nghĩ lại thì câu này cũng rất có lý. Nếu cô thật sự tìm một người quá tệ hại thì một mặt, người ta sẽ nói móc cô là mắt nhìn càng ngày càng kém, mặt khác sẽ cười Thẩm Mục Phạm lúc trước sao lại chọn một người không có mắt như thế.

“Được, tôi đồng ý với anh.” Cô mau mắn nói, lòng thầm nghĩ dù sao thì từ trước tới nay mục tiêu của cô cũng chỉ có một mình anh, điều kiện này không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô.

Thỏa thuận xong, Bạch Chi Âm liền vui vẻ để Thẩm Mục Phạm bế lên xe, sau đó lái xe về nhà họ Bạch. Khi đến trước cửa, Thẩm Mục Phạm khăng khăng đòi bế cô vào nhưng bị cô vội vàng ngăn cản. “Đừng mà, bây giờ quan hệ của chúng ta là người theo đuổi và người được theo đuổi, không nên thân mật quá.”

Thẩm Mục Phạm đồng ý với cách nói của cô, nhưng lại rất lo cho vết thương của cô. “Chân cô vẫn ổn chứ?”

“Yên tâm đi, tôi không sao.” Bạch Chi Âm đẩy cửa xe ra, cẩn thận xuống xe, sau đó cúi người xuống, thông qua cửa sổ nói với anh. “Có thể cho tôi danh thiếp của anh không? Để tiện liên lạc.”

“Đương nhiên.” Thẩm Mục Phạm mỉm cười rồi lấy hộp đựng danh thiếp từ trong cái hộc gần vôlăng ra, rút một tấm đưa cho cô. “Cô gái mình theo đuổi chịu nhận số điện thoại của mình, như vậy là thành công bước đầu rồi.”

Bạch Chi Âm nhận lấy tấm danh thiếp, nhét vào trong túi xách, rồi nói hùa theo ý của anh. “Về đợi điện thoại của tôi đi. Nếu nhận được điện thoại của người mình theo đuổi thì chứng tỏ anh có cơ hội.”

Nói xong, cô vẫy tay chào anh, sau đó đỡ lấy bức tưởng, nhảy lò cò vào nhà. Mãi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất khỏi tầm mắt thì Thẩm Mục Phạm mới khởi động xe, rời khỏi đó. Có điều ngay cả anh cũng không phát hiện ra, từ nãy đến giờ, khóe môi của anh vẫn luôn mỉm lên thành một đường cong nhẹ.

***

Về tới nhà, Bạch Chi Âm vào phòng xem Bạch Thiên trước, dọn dẹp đồ chơi dưới đất, sau đó đắp chăn lại cho cậu rồi mới ra ngoài, đóng cửa lại. Vừa quay đầu lại thì cô đã nhìn thấy Bạch Vi Đức đang đứng ở cuối hành lang. Cô ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu với anh ta. Khi cô đang nghĩ rằng anh ta sẽ làm như không thấy nụ cười lịch sự của cô như thường ngày thì Bạch Vi Đức lại cau mày rồi bước tới, hơn nữa còn phá lệ, nói chuyện với cô. “Thế này là sao?”

Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, Bạch Chi Âm vội giải thích. “Không cẩn thận nên bị trật thôi.”

Chân mày Bạch Vi Đức nhíu càng chặt hơn, dường như rất không hài lòng với câu trả lời này của cô, khiến cho Bạch Chi Âm rất bối rối. Không biết tại sao, cô tự nhận là có thể ứng phó được với mọi người trong nhà họ Bạch, chỉ có Bạch Vi Đức là không, bởi vì cô không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì.

Ở nhà họ Bạch, những người khác một là giống như Bạch Tiêu Vi, cực kỳ ghét cô, luôn nghĩ mọi cách để đuổi cô đi; hai là giống như Bạch Phi Dương, luôn muốn lợi dụng cô; ba là giống như cha cô, vẫn có chút yêu thương và quan tâm cô. Chỉ có thái độ của Bạch Vi Đức là khiến cô nhìn không thấu.

Nói anh ta ghét cô, thì anh ta chưa từng làm khó cô và Tiểu Thiên, thậm chí khi đám người Bạch Tiêu Vi ức hiếp bọn cô thì còn lên tiếng ngăn cản. Nhưng nếu nói anh ta tốt với cô, thì chưa đến mức đó. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô là anh ta quay người đi mất, giống như trên người cô có bệnh truyền nhiễm gì nguy hiểm, lại gần một chút là sẽ bị lây. Về phần chủ động nói chuyện với cô như hôm nay, đúng là ngàn năm có một.

Nhưng hình như năng lực ngôn ngữ của Bạch Vi Đức có vấn đề, sau khi cô trả lời thì không nói tiếp nữa. Bạch Chi Âm cảm thấy hai người cứ im lặng như vậy thì rất kỳ nên liền tằng hắng vài cái. “Anh hai, nếu không còn chuyện gì nữa thì em vào phòng trước đây.”

Không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không nhưng khi cô gọi anh hai thì cảm nhận được Bạch Vi Đức thoáng cứng người. Cô nghĩ có lẽ là anh ta không thích cách xưng hô này, giống như Bạch Tiêu Vi chưa bao giờ cho phép cô gọi cô ta là chị hai.

Thấy anh ta vẫn không trả lời, Bạch Chi Âm nhún vai, quyết định về phòng trước. Đêm nay cô đã quá mệt mỏi, không có tâm trạng nào mà ở đây đấu mắt với anh ta.

Cô đỡ tường, nhảy lò có từng bước vào trong phòng. Vừa đi được nửa mét, eo cô bỗng nhiên bị nắm chặt. Khi người được nhấc bổng lên, cô thầm cảm thán một câu: Trời, tối nay sao thế này? Sao người nào người nấy đều ôm kiểu ôm công chúa hết vậy.

Bạch Vi Đức bế cô đặt lên trên giường, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, bên trong liền vang lên tiếng nước xào xào. Bạch Chi Âm vừa định đứng lên xem anh ta đang làm gì thì liền nhìn thấy Bạch Vi Đức từ bên trong đi ra, tay cầm theo chiếc khăn mặt.

“Đắp lên mắt đi.” Anh ta lạnh lùng nói.

Bạch Chi Âm ngẩn ra một chút, sau đó vội vã nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm bên cạnh, lúc ấy mới phát hiện mắt mình sưng như quả đào, thảo nào mà cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

“Cảm ơn anh.” Cô ngẩng đầu lên, đáp lại anh ta bằng một nụ cười chân thành. Nhưng không ngờ Bạch Vi Đức – người vừa nãy vẫn còn bình thường – bỗng nhíu mày, sau đó không nói tiếng nào mà bỏ mặc cô rồi đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, Bạch Chi Âm lè lưỡi. “Đúng là kỳ quái