
được.
Bạch Chi Âm không ngừng cảm ơn lia lịa, sau khi cam đoan về tới nhà rồi sẽ chuyển tiền tới ngay thì mới ra khỏi nhà hàng. Sau khi xác định không thấy bóng dáng của cô nữa, nhân viên phục vụ mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Quản lý, chị cứ để cho cô ta đi như vậy sao? Lỡ như cô ta không gửi tiền tới thì làm sao bây giờ?”
“Yên tâm đi, cô ta sẽ không ăn quỵt đâu mà lo.” Quản lý hết sức chắc chắn.
“Tại sao?” Nhân viên phục vụ không hiểu.
Quản lý liếc xéo cô ta một cái. “Cô đã từng thấy ai mặc đồ trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel và lái Bentley đi ăn quỵt chưa? Hơn nữa, nếu bọn họ ăn quỵt thật thì càng tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội này để quảng cáo một phen.”
Nhân viên phục vụ vẫn tròn xoe mắt, càng thêm không hiểu gì.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ta, quản lý tức giận hỏi. “Cô không biết người đàn ông đi chung với cô ta là ai sao?”
Thấy nhân viên phục vụ lắc đầu, chị ta lườm một phát với vẻ bất đắc dĩ. “Không biết thường ngày cô làm cái gì nữa, ngay cả Thẩm Mục Phạm mà cũng không nhận ra. Anh ta chính là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị, một trong mười doanh nhân giàu nhất xứ Cảng này đấy.”
Cô phục vụ lập tức trợn tròn mắt lên. Trời ạ, không ngờ nhà hàng của bọn họ lại có thể tiếp đãi nhân vật có máu mặt thế này, nếu biết trước thì cô đã xin chụp với họ một bức ảnh.
Vẻ mặt chấn kinh của nhân viên khiến cho quản lý hết sức dễ chịu, chị ta quyết định phổ cập thêm cho cô ta ít tri thức. “Người phụ nữ kia là Bạch Chi Âm, dạo trước báo chí có đồn là bọn họ sắp kết hôn rồi, sau đó lại nói tin tức là giả. Nhưng theo tôi thấy, chắc chắn bọn họ đang giấu giếm thôi.”
Nhà hàng của bọn họ là thánh địa cho những đôi tình nhân hẹn hò, những người đến đây phần lớn đều là người yêu. Cô phục vụ cũng đồng ý với sự suy đoán của chị quản lý nhưng sau đó lại chau mày. “Cũng không đúng. Nếu bọn họ đang quen nhau thì sao Thẩm Mục Phạm lại vứt cô ta lại đây, còn không tính tiền nữa?”
“Chuyện này ấy à…” Chị quản lý nghĩ ngợi một lát, nghĩ ra một giải thích hợp lý. “Có lẽ là hai người đã cãi nhau. Cô không nghe thấy Bạch Chi Âm nói sao, điện thoại và ví tiền của cô ta đều ở trên xe của Thẩm Mục Phạm, chắc chắn là Thẩm Mục Phạm tức giận nên cố tình bỏ đi.”
“Lẽ nào chia tay rồi sao?” Cô phục vụ bắt đầu phát huy trí tưởng tượng.
“Tôi cảm thấy không đâu.” Chị quản lý nói với giọng điệu của người từng trải. “Nếu đàn ông mà muốn chia tay thật sự thì sẽ không chơi cái trò cãi nhau rồi bỏ đi như vậy.”
“Tám mươi phần trăm là anh ta bị chọc tức nên bỏ đi, muốn cô ấy chủ động gọi cho mình. Có điều…” Chị quản lý nhíu mày, nhớ tới lúc nãy Bạch Chi Âm dứt khoát từ chối xin sự giúp đỡ từ Thẩm Mục Phạm. Có lẽ kế hoạch bắt cô đến cầu hòa trước của chủ tịch Thẩm đã phá sản rồi.
***
Từ nhà hàng đi ra, Bạch Chi Âm men theo con đường xe chạy để xuống núi. Lúc này là đầu đông, nhiệt độ trên núi rất thấp, cô lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, gió đêm quất vào người khiến cô không khỏi lạnh run lẩy bẩy. Có điều so với cái chân thì cái lạnh này không là gì cả.
Thẩm Mục Phạm chỉ chuẩn bị cho cô quần áo để thay nhưng không chuẩn bị giày. Bây giờ cô đang mang đôi giày gót nhọn cao 7 phân mình mang đi tham gia vũ hội ngày hôm qua. Gót giày nhỏ, ngay cả đứng cũng mệt chứ đừng nói chi là đi đường dốc. Đi được một đoạn, Bạch Chi Âm chỉ cảm thấy mỗi bước cô đi cứ như là bước trên mũi dao, đau đến nỗi cô rất muốn cưa chân cho xong.
Khó khăn vất vả lắm Bạch Chi Âm mới xuống được dưới chân núi. Cô mượn di động của người qua đường gọi điện thoại cho Liên Hi, sau đó bất chấp cả hình tượng, ngồi phịch xuống bồn hoa bên đường. Cô cởi giày ra xem thì thấy gót chân và đầu ngón chân đã bị cọ xát tới rách da. Gót chân phải thì bị cọ tới nỗi phồng lên một bọc nước thật lớn, sáng bóng, đau tới nỗi cô phải xuýt xoa.
Khi Liên Hi chạy vội tới, thấy chân cô thê thảm như vậy thì hết sức đau lòng, lại tức giận. “Sao cô phải đi xuống đây, không biết gọi điện thoại cho tôi lên sao?”
“Tôi quên mất.” Bạch Chi Âm bĩu môi đầy ấm ức. “Đi được nửa đường thì mới nhớ ra, khi đó nhìn xung quanh lại không có ai, không tìm được điện thoại.”
“Cô đó, bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại ngốc thế?” Liên Hi thở dài một hơi. “Cho dù không có người thì cô cũng có thể bắt xe bus hay taxi cơ mà. Không được nữa thì cô vẫy xe của người ta lại mà mượn điện thoại cũng được vậy.”
Bị Liên Hi mắng như vậy, Bạch Chi Âm cũng thấy tỉnh ngộ. Cô chỉ nhớ là mình không một du dính túi nên không thể bắt xe nhưng lại quên rằng có thể đi xe trước, sau đó gọi Liên Hi ra trả tiền cũng được. Đều tại Thẩm Mục Phạm cả, làm cô tức đến nỗi đầu óc choáng váng, ngay cả điều cơ bản nhất cũng quên mất.
Bạch Chi Âm nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ đợi khi gã khốn ấy rơi vào tay cô, cô nhất định phải ăn miếng trả miếng, khiến anh phải đẹp mặt.
Ngày hôm sau, cô nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới đòi lại di động và ví tiền của mình, tiện thể trách cứ hành vi bỏ đi mà không trả tiền của anh. Cô cứ tưởng cho dù anh không giải thích nguyên thân thì ít ra cũng sẽ mời lại một bữa để đền tội,