Duck hunt
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

ào dâng trong ngực. Cô nấc một tiếng, liền phun toàn bộ lên người Bạch Vi Đức.

Bị ói trúng lên người nhưng Bạch Vi Đức không ngại bẩn mà vẻ mặt lại lo lắng, lớn tiếng gọi bác sĩ, giúp Bạch Chi Âm nằm lên giường. Bác sĩ nhanh chóng có mặt, sau khi kiểm tra một lượt, xác định không có gi đáng lo ngại, chỉ dặn dò. “Bệnh nhân bị đụng vào đầu, có thể não bị chấn động nhẹ, tốt nhất không nên di chuyển nhiều.”

“Sao lại là có thể?” Bạch Vi Đức bất mãn nhíu đôi mày. “Các người không thể chẩn đoán chính xác được sao?”

Bác sĩ nhún vai. “Chỗ chúng tôi là khu bệnh viện thị xã, chỉ có thể chụp X-quang, trường hợp của cô gái này có lẽ phải chụp cắt lớp não mới có thể biết rõ được.”

Thấy Bạch Vi Đức nhíu mày lại vì lo lắng, bác sĩ vội nói vài câu để làm dịu không khí. “Tôi vừa mới kiểm tra xong, ý thức của bệnh nhân rất minh mẫn, các phương diện phản ứng khác cũng rất tốt, ắt hẳn không có vấn đề gì to tát. Trước mắt tối nay hai người hãy ở đây một đêm để theo dõi tình hình, chờ sáng mai bệnh nhân có thể di chuyển được thì sẽ ngồi thuyền quay trở về Hongkong kiểm tra kĩ càng lại một lần.”

Bạch Vi Đức liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Chi Âm, lại tính toán bây giờ đã không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng rồi, nên đành nhờ vả bác sĩ. “Vậy đêm nay làm phiền bác sĩ chăm sóc cho cô ấy.”

“Đó là điều đương nhiên.” Bác sĩ lướt mắt qua mảng dính bẩn trên vạt áo Bạch Vi Đức, đắn đo nói. “Anh có muốn đi tẩy rửa một chút không? Tôi sẽ bảo y tá mang cho anh một bộ đồ bệnh nhân.”

Bạch Vi Đức nhìn chỗ dơ ở vạt áo trước, tầm mắt lại chuyển qua giường bệnh, dường như lo lắng bản thân vừa đi ra thì cô sẽ xảy ra chuyện.

Bác sĩ thấy Bạch Vi Đức nhìn Bạch Chi Âm với vẻ mặt vô cùng khẩn trương, trong mắt là tình cảm nồng nàn không thể che giấu được nên liền khẳng định quan hệ giữa hai người là người yêu. Thấy Bạch Vi Đức khó xử, dáng vẻ không nỡ rời đi liền nhiệt tình khuyên nhủ. “Anh yên tâm đi, bạn gái anh còn đang ngủ, sẽ không tỉnh lại ngay đâu, hơn nữa ở đây còn có y tá trông coi.”

Bạn gái? Bạch Vi Đức cứng đờ cả người, gần như ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Ánh mắt ấy như là muốn nhìn xuyên thấu vị bác sĩ, làm cho vị bác sĩ không hiểu được bản thân ông đã nói sai chỗ nào, trong lòng liển hoảng hốt.

Qua một lúc, Bạch Vi Đức mới chua xót lắc đầu, miệng không biết đang nói gì, rồi đi ra ngoài. Cho đến khi bóng dáng anh mất hút ở hành lang, bác sĩ mới hiểu ra và thở dài. “Haiz, cũng là một người đàn ông đáng thương.”

***

Như lời bác sĩ nói, Bạch Chi Âm thật sự ngủ rất sâu, nhưng vì bị thương, nên hởi thở của cô cũng không thông thuận, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Bạch Vi Đức thay quần áo xong vẫn ở bên cạnh trông nom cô, y tá sợ anh không chịu nổi cả đêm dài nên đặc biệt mang cho anh một chiếc giường đơn giản, khuyên anh nên ngủ một giấc. Nhưng anh không chịu nằm trên đó, chỉ mở ghế dựa ra rồi lẳng lặng ngồi bên giường, không hề chớp mắt nhìn người con gái trên giường bệnh, cứ như nếu anh nháy mắt thì cô ấy sẽ lập tức biết mất.

Đây là lần thứ hai anh chăm chú nhìn Bạch Chi Âm một cách gần gũi như vậy. Lần đầu tiên là mười năm trước, cô trốn ở phòng cất đồ dưới cầu thang khóc một trận rồi ngủ đi, vừa lúc anh đi vào tìm mấy đĩa phim cũ, cứ như vậy thấy khuôn mặt còn đọng nước mắt cùng đôi mắt sưng đỏ của cô.

Đối với sự mặt cô cùng Bạch Thiên, tâm trạng Bạch Vi Đức cũng có mâu thuẫn, nhưng không giống như Bạch Tiêu Vi, xem bọn họ như kẻ thù. Bởi anh đã sớm hiểu được, với sự phong lưu thành tính của ba mình, không biết ở bên ngoài còn có bao nhiêu đứa em trai em gái. Chẳng qua mẹ của Bạch Chi Âm có bản lĩnh hơn so với những người đàn bà khác, thủ đoạn lấy lòng đàn ông cao hơn một chút nên mới làm cho người cha này sẵn lòng rước bọn họ vào nhà họ Bạch sau khi mẹ anh mất không lâu. Nhưng… Với sự hiểu biết của Bạch Vi Đức về ông nội mình thì cho dù người đàn bà đó hay là nhóm anh chị em của anh cũng không thể thật sự trở thành người nhà họ Bạch.

Vì vậy, thái độ của Bạch Vi Đức đối với hai người họ là làm như không thấy, thờ ơ nhìn hai người bọn họ bị các anh chị em bắt nạt, nhìn các cô nhẫn nhục chịu đựng, đợi hai người bọn họ cũn giống như những người muốn âm mưu muốn tiến vào nhà họ Bạch khác, bởi vì không chịu nổi nữa liền ngoan ngoãn cuốn xéo. Có điều… Dần dần về sau, Bạch Vi Đức phát hiện ra anh ta đã quá xem thường bọn họ, đặc biệt là con nhóc tuổi còn nhỏ này. Cô có sức chịu đựng tốt hơn những người bình thường, cho dù Bạch Tiểu Vi có khiêu khích bắt nạt thế nào đi nữa thì cô vẫn có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Bạch Vi Đức đã nghĩ Bạch Chi Âm sẽ không khóc. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh ta mới hiểu được, cô không muốn khóc trước mặt bọn họ. Nhìn hàng mi của cô còn đọng những giọt nước mắt trong suốt, trong lòng Bạch Vi Đức như có sợi dây đàn nhẹ nhàng rung lên, những giọt nước mắt kia như một hạt mầm, ươm vào trong lòng anh, chờ khi anh phát hiện ra, thì nó như cây tầm xuân, quấn chằng chịt khắp cả trái tim anh, ăn mòn gan ruột.

Tiểu Âm, tại sao chúng ta lại là anh em? Bạch Vi Đức thì thào tự hỏi, ngón tay dè dặt vươn