
ảy ra, làm sao có thể cho rằng chưa có xảy ra! Hơn nữa đó là một phát hiện rất quan trọng a, cậu luôn luôn chán ghét đàn ông, lại đột nhiên có thể cùng đàn ông làm tình, cái này rất kỳ lạ quý hiếm a! Cá nhân mình đề nghị cậu tìm hắn làm nhiều mấy lần, thật tốt chứng thực giới tính thực sự của mình.
Trần Việt liếc mắt khinh thường, “Lam Gi¬ai Vi, cậu quả nhiên là quân sư quạt mo!” Cảnh Nhiên cảm thấy, có lẽ sau khi em gái cự tuyệt Trần Việt, quan hệ không giải thích được ở giữa hắn và Trần Việt hẳn là sẽ có thể ngưng hẳn, dù sao hai người vốn chính là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nếu như không phải trùng hợp sai sót ngẫu nhiên liên tiếp xuất hiện, muốn tìm gi¬ao điểm thật ra là rất khó.
Nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm nhiều ít cũng cảm thấy có điều tiếc nuối, nếu như Trần Việt không phải đồng tính luyến ái, nếu như cô yêu là đàn ông, vậy hắn nhất định sẽ theo đuổi cô, bởi vì chưa bao giờ có một phụ nữ có thể như cô, làm cho hắn cảm thấy vô cùng phù hợp.
Thật sự rất đáng tiếc.
Thời tiết hôm nay đột nhiên nóng, mặt trời không lớn, nhưng lại oi bức dị thường, tựa như không khí bị rút sạch hơn phân nửa, ngay cả hô hấp đều cảm thấy cố hết sức.
Khác với mấy học trò nhỏ hô to gọi nhỏ, thở ngắn than dài Cảnh Nhiên đối thời tiết như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen, bởi vì trước khi bão xảy ra, bình thường đều duy trì thời tiết áp suất thấp làm cho người ta xao động bất an.
Hơn phân nửa buổi sáng không có xe đưa vào nhà máy, mấy người tổ kim loại ngồi xổm một góc, nghiên cứu điện thoại mới của tiểu Thư.
Cảnh đại sư phụ là lý lịch cao nhất trong mấy người, liền đương nhiên chiếm điện thoại không tha, mà mấy học trò nhỏ chỉ có thể ở bên cạnh giương mắt nhìn, giận mà không dám nói gì.
Tiểu Thư thì lo lắng nhìn sư phụ ấn loạn bảo bối mới của hắn, đau lòng giống như mất khối thịt dường như.
“Sư phụ. . . Anh. . . Anh bấm nhẹ thôi.” Tiểu Thư kêu thảm.
“Nếu như ấn vào liền bị hư…, liền chứng minh không phải là đồ tốt.” Như muốn chứng minh lời của hắn, Cảnh Nhiên càng dùng sức xoa bóp vài cái, gật gật đầu, “Không tồi, cảm giác có thể sử dụng.”
“Đương nhiên không tồi, đây chính là kiểu điện thoại mới nhất.” Có một tiểu đồ có điểm chịu không được sư phụ không nhìn được hàng, bỉu môi thì thầm.
Bị Cảnh Nhiên phóng đao từ mắt trong nháy mắt chết ngay lập tức.
“Cư nhiên còn có ra¬dio. . . .” Sư phụ Cảnh như phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên quát to một tiếng, rước lấy người bốn phía thống nhất hắc tuyến.
Có hai học viên đã lặng lẽ rút lui khỏi đội ngũ, bởi vì thật sự không chịu nổi, có sư phụ như vậy thật sự quá dọa người, giống như mới từ đỉnh núi di dân đến.
Trong điện thoại di động có công năng ra¬dio đã sớm không phải là chuyện mới lạ gì được không!
“Tiểu Thư, nhanh mở nghe một chút, xem hiệu quả như thế nào.” Sư phụ Cảnh không để ý tới người khác trầm mặc, hào hứng bừng bừng mà đem điện thoại đưa trả cho tiểu Thư.
Tiểu Thư tiếp nhận điện thoại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sư phụ chịu đưa di động trả lại cho hắn, muốn hắn mở cái gì đều được!
Vừa mở ra ra¬dio, liền nghe được dự báo thời tiết đầu tiền: “Theo ngành khí tượng dự tính, sức gió bão lớn nhất đã đạt ngoài 14 cấp, sức gió bộ phận vùng duyên hải là 9—10 cấp, dự tính đêm đến sẽ đổ bộ từ vùng Tây Bắc lên đất liền. . . .”
Vài người hai mặt nhìn nhau, lập tức không nói gì, “Bão đều đến đây, vì cái gì chúng ta còn đi làm ở nơi này!” Tiểu Thư mặt xanh xao nhỏ giọng nói ra.
Lập tức rước lấy mọi người khinh khỉnh, “Những lời này xin đi nói với trưởng tiệm!”
“Đều nói là từ Tây Bắc lên đất liền rồi, cách chỗ này của chúng ta còn có đoạn khoảng cách!” Cảnh Nhiên nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
“Sư phụ Cảnh, trưởng tiệm tìm anh.” Chỉ thấy thư ký văn phòng hất tóc dài lên chạy tới truyền lời.
“Chuyện gì?” Cảnh Nhiên vừa hỏi vừa phủi phủi đít đứng người lên.
Tiểu Thư ở một bên hưng phấn mà nói ra: “Có phải là bão đến nên để cho chúng ta sớm tan ca?” Nhưng vừa dứt lời, liền gặp một đống khinh khỉnh.
“Tôi cũng không biết, bất quá sau khi trưởng tiệm nghe điện thoại, cũng rất sốt ruột, anh chạy nhanh qua đi.” Thư ký nói nhỏ xong, lại chạy trước rời đi, giày cao gót giẫm đến gạch "Đăng đăng” rung động.
Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì, “Giày cao gót xuất hiện, thật là một cái kỳ tích!”
Sau đó có người nhỏ giọng đáp trả, “Phụ nữ mang giày cao gót, càng thêm là kỳ tích!”
. . . . . .
Cảnh Nhiên bất an trong nội tâm đi về phòng làm việc, Trưởng tiệm Sở có việc, thường thường không phải là chuyện tốt gì, có giáo huấn thê thảm đau đớn lần trước, bây giờ hắn đối với Trưởng tiệm Sở, ôm chặt nguyên tắc: “Có thể tránh liền tránh, tránh không được liền giả ngu!”
Vừa mở cửa vào phòng làm việc, liền đánh lên Sở Bạch vội vã từ bên trong đi ra như bị lửa đốt mông, Cảnh Nhiên mở trừng hai mắt, cho là mình nhìn lầm rồi, tất cả mọi người cho rằng cho dù trời sập xuống nện vào trên người Trưởng tiệm Sở, hắn cũng sẽ bảo trì tư thế tao nhã nhất đến thừa nhận, không nghĩ thật là có sự tình có thể làm cho Trưởng tiệm Sở sốt ruột nóng giận!
“Trưởng tiệm,