Old school Easter eggs.
Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

ại lần nữa, trưởng tiệm thích giễu cợt thế nào liền do hắn giễu cợt đủ, dù sao bây giờ hắn là lợn chết không sợ mở nước nóng.

“A, đúng đúng đúng, tôi hiểu tại sao nhìn thấy cậu lại quen mắt như vậy rồi, lần này là thật sự đã nghĩ ra.” Trần lão thái thái rốt cục tỉnh táo lại rồi, xấu hổ cười, “Như thế nào, tâm tính đã điều tiết được chưa?”

“Đã sớm nghĩ thông suốt, ngày đó còn may có bác sĩ Trần chỉ điểm.”

“Không khách khí, lần đó có thể xem như chia xẻ tâm đắc a, ai kêu con gái của tôi cũng là đồng tính luyến ái.” Lão thái thái hào khí vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đến cởi mở. Ngay cả tươi cười đều rất giống Trần Việt.

Lúc này Cảnh Nhiên mới nhớ tới, khó trách lần kia nhìn thấy bà bác sĩ, sẽ không hiểu cảm thấy lão thái thái nhìn quen mắt, nhưng khi đó căn bản không liên tưởng đến trên người Trần Việt, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn và Trần Việt, thật đúng là không phải có duyên bình thường a.

Bất quá lão thái thái thật đúng là khai sáng, bà rõ ràng có thể thẳng thắn thành khẩn về phía người khác nói ra sư thật con gái của mình là đồng tính luyến như vậy, so sánh ra, hắn là đàn ông cũng không cách nào làm được thoải mái như bà, hắn tuy tiếp nhận em gái là đồng tính luyến ái, nhưng có xúc động muốn giấu cô đi, sợ cô ở bên ngoài sẽ bị phân biệt đối xử, sẽ bị bài xích, sẽ bị khi dễ, dù sao xã hội này sự thật cũng quá tàn khốc.

Nghe đối thoại của bọn họ, Sở Bạch ngược lại an tĩnh lại, không có xen vào, chỉ là khóe miệng thủy chung treo vui vẻ ẩn ẩn ai cũng xem không hiểu.

Buổi chiều thời tiết bắt đầu chuyển xấu, sức gió cũng dần dần tăng lớn, xem ra bão hẳn là chuyển hướng về phía này, nhìn bầu trời mây đen rậm rạp bên ngoài, trên mặt rất nhiều người đều treo đầy lo lắng.

May mắn Trưởng tiệm Sở thiện tâm, bàn tay to anh tuấn vung lên, làm cho toàn thể công nhân viên sớm tan ca, toàn bộ người nhất thời hoan hô tung tăng như chim sẻ, vừa hô lớn Trưởng tiệm Sở vạn tuế, vừa đấu ai chạy trốn nhanh.

Trưởng tiệm Sở bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức tay mắt lanh lẹ nắm chặt Cảnh Nhiên lẫn trong đám người chuẩn bị lui lại, “Sư phụ Cảnh,cậu còn có việc, không thể đi.”

Vừa nghe đến có việc, Cảnh Nhiên lập tức cúi đầu, “Trưởng tiệm, tổ kim loại của chúng tôi đã cả ngày không có việc, anh nói có việc không phải là không kể trong phạm vi công việc của tôi chứ.”

“Sách sách sách, Sư phụ Cảnh, nói như cậu vậy quá khách khí, ngoại trừ công việc ra, chúng ta vẫn có thể liên lạc cảm tình đồng nghiệp, đúng không! Nói sau tôi cũng không gọi cậu đi làm chuyện lớn giết người phóng hỏa gì, cậu không cần phải dùng loại ánh mắt nhìn quái vật này nhìn người đẹp trai như tôi đây a!” Sở Bạch biểu lộ ai oán nhìn Cảnh Nhiên, thấy hắn nổi da gà, người nào không biết, chuyện Trưởng tiệm Sở cho làm, thường thường đều còn khiến người thống khổ hơn so với giết người phóng hỏa.

Đẩy tay Sở Bạch nắm cổ áo mình ra, Cảnh Nhiên nhận mệnh nói: “Nói đi, muốn tôi làm cái gì?”

“Rất đơn giản, giúp tôi đưa lão thái thái về, Trần Việt cô ấy không rảnh tới đón.” Nghe được Cảnh Nhiên đáp ứng rồi, Sở Bạch nâng lên cái tay bị đẩy ra, vỗ vỗ bả vai Cảnh Nhiên.

“Sao anh không tự tiễn, tôi còn muốn về trước khi bão đến về nhà để kiểm tra cửa sổ.” Cảnh Nhiên không vui vẻ, tuy buổi sáng trước khi ra ngoài hắn đều kiểm tra cửa sổ có đóng chặt hay chưa, nhưng Cảnh Mân gần đây ở trường học thi, ở trong ngày bão này hắn thật lo lắng để nhà trống không.

Sở Bạch thở dài: “Cậu đưa xong trở về cũng không muộn, bão chuyển hướng, hướng tới bên này, tôi đương nhiên phải ở bãi đỗ xe trông coi, bằng không có tổn thất gì ai tới bồi thường, cậu hả?”

Mắt thấy chủ đề của Trưởng tiệm Sở muốn kéo về phía tiền, Cảnh Nhiên tranh thủ thời gi¬an chen vào nói: “Tôi đưa, tôi trả không được!”

“Cậu đi xe của tôi, tôi đi gọi lão thái thái, xe cậu để lại, chờ đi làm lại lấy.” Sở Bạch sảng khoái mà đem chìa khóa xe vứt cho hắn, xoay người đi vào gọi người.

Đưa lão thái thái lên đường về nhà, lão thái thái rất có sức lực tinh thần trò chuyện cùng Cảnh Nhiên, cũng không có như bọn Trần Việt nói, lên xe liền mệt rã rời, vì vậy nhịn không được hỏi câu, “Bác sĩ Trần bà không cần ngủ một chút?”

Lão thái thái che miệng cười cười, “Gọi bác là bác gái giống Tiểu Bạch là được, gọi bác sĩ Trần thấy thật xa lạ! Kỹ thuật lái xe của tiểu Nhiên cậu thật đúng là tốt, xe này được cậu lái, ngồi xuống cảm giác giống ngồi xe sang trọng, bị Tiểu Bạch lái, giống như xe ba bánh ven đường!”

Cảnh Nhiên nắm tay lái tay thiếu chút nữa trượt, Trưởng tiệm Sở tự nhận rất tuấn tú, kỹ thuật lái xe tự nhiên bị so thành như lái xe ba bánh, không biết sau khi hắn nghe được có khóc ra hay không.

“Tiểu Nhiên, cháu biết tiểu Việt con bác à.” Trong đôi mắt hiền lành của lão thái thái lóe ánh giảo hoạt.

Cảnh Nhiên dừng lại, ở ngoài thùng xe yên tĩnh, gió lớn xen lẫn mưa phùn tập kích toàn bộ thế giới, người đi đường vội vàng chạy, mỗi người đều nóng lòng trở về, gi¬ao thông cũng trở nên hỗn loạn, ai cũng không chịu nhượng bộ một bước.

Cảnh Nhiên đã quen cẩn thận né qua đoạn đường hỗn loạn, tốc độ xe thủy chung không vội không