
ĩ là tôi cười ngạo anh. Ông phó
giám đốc ạ. Tôi cũng không dám coi thường anh. Anh không thấy là Eddy
Salogan vừa già lại vừa xấu, nhưng chương trình của ông ta phụ trách đã
làm mưa làm gió trên đài truyền hình nước Mỹ mười mấy năm liền. Anh
không phá được cái quan niệm xấu dẹp cũ rích đó thì anh làm phó giám đốc l àm chi hở anh?
Tiểu Song nói xong là bỏ ngay về phòng. Thi Nghiêu chỉ đứng lặng nhìn theo. Đến cửa Tiểu Song còn quay lại bồi thêm một câu:
-- Có điều tôi cần nói với anh. Đứng về quan
điểm đẹp thì chị Huỳnh Lệ đúng đẹp đấỵ Ngoại hình đẹp, rất có duyên, rất dễ làm điêu đứng nhiều người. Nếu anh có đủ khả năng làm hãm bớt tính
khao khát danh vọng, hư vinh của chị ấy, thì cưới về làm vợ rất haỵ
Cô ấy đã rời khỏi phòng khách rồi, mà chúng tôi
vẫn còn lặng yên, ngay người hay nói hay cười như Nội cũng không lên
tiếng. Ít phút sau mới nghe cha nói với mẹ
-- Em thấy không? lẽ trẻ bây giờ đáng gờm lắm,
những nhận xét của chúng nhiều lúc ngoài dự đoán cũa ta. Một buổi tối mà ta đã thấy hai mẫu con gái. Em thấy hậu sinh khả uý chứ.
Anh Nghiêu đứng đó. Rõ ràng những câu nói của
Tiểu Song đã làm anh bối rối. Cha đứng dậy, vỗ mạnh lên vai anh rồi bỏ
vào phòng riêng, tôi đi vào phòng vệ sinh, ngắm mình trong gương mấy
phút, rồi bước ra nói với anh Nghiêu
-- Anh cả, em đồng ý với Tiểu Song, em bỏ phiếu tán thành cô ấy, vì cô ấy thực tế, không ảo tưởng.
Và tôi bỏ về phòng. Viết thư cho Vũ Nông, tôi có quá nhiều điều muốn nói. Chủ yếu tôi sẽ nói với chàng, tôi không phải
là người con gái sắc nước hương trời, nghiêng thành đổ nước. Tôi chỉ là
một đứa con gái bình thường..Viết xong thơ, tôi quay đầu lại để nhìn
Tiểu Song. Hình như cô ta đang lim dim muốn ngũ. Tôi viết thêm một câu:
"Nhưng Tiểu Song lại không phải là đứa con gái bình thường."
Trung tuần tháng sáụ Chương trình nghệ thuật tổng hợp của anh Thi Nghiêu được ra mắt. Người giới thiệu chương trình được chọn không phải là Huỳnh Lệ, cũng không tự anh đảm nhiệm, mà được giao cho một thanh niên vừa tốt
nghiệp ở học viện văn học Trung Quốc. Anh chàng này không đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn, có điều kiến thức về âm nhạc và giao lưu văn hóa của anh
ta rất phong phú. Với giọng nói ấm và cách trình bày khúc triết, anh đã
lôi cuốn được người xem. Sau khi mục kích mấy chương trình liền, tôi
cũng cảm thấy anh ấy đóng trọn vai trò hơn nếu giao cho Thi Nghiêu. Vì
tính anh Thi Nghiêu cao ngạo, dễ tạo cho khán giả có cảm giác tự phụ chứ không có cái hòa nhã linh hoạt của thanh niên phụ trách. Khi nói điều
đó với Tiểu Song, tôi chỉ nhận được nụ cười của cô ta.
- Anh của chị không cao ngạo như chị nghĩ đâu. Cái bề ngoài đó chẳng qua để che đậy mặc cảm tự ti bên trong thôi.
Nhiều lúc, tôi thấy tư tưởng của Tiểu Song rất
già dặn, già dặn hơn cả cái tuổi cô ấy có. Nhiều khi cô ấy nói một câu
rất bình thường vẫn làm tôi cân nhắc suy nghĩ. Có thể, hoàn cảnh nghèo
khó đã luyện cho cô ta, hay đó là điều thiên phú. Dù lý do gì đi nữa thì tôi cũng thấy nể vì Tiểu Song. Tiết mục của anh Thi Nghiêu rất thành
công, tạo được sự phê phán thuận lợi. Anh Thi Nghiêu càng ngày càng bận, hết kẹt ở phòng ghi hình, ghi âm là chuẩn bị phỏng vấn hay xem lại nội
dung chương trình. Tất cả mọi việc anh ấy đều đích thân coi sóc.
Với Huỳnh Lệ, tuy anh Thi Nghiêu không đưa phụ
trách giới thiệu chương trình nhưng cũng được anh đặc biệt đề cử qua bộ
phận tiết mục của đài và như điều Tiểu Song tiên đoán. Ở đấy cô ta đã
được tìm chỗ đứng vững chắc.
Đúng liên tiêp mấy cuốn phim dài. Trong hoàn
cảnh như vậy, Huỳnh Lệ gần như lúc nào cũng có mặt cạnh Thi Nghiêu và
không phải chỉ có một mình tôi mà hầu như mọi người trong giới liên hệ
phim ảnh đều nghĩ đến sự gần nhau của họ sẽ là tất yếu.
Cũng trong thời gian nàỵ Thời hạn nghĩa vụ của
anh Vũ Nông cũng mãn. Anh ấy sẽ từ Mã Tổ trở về. Một năm trời xa cách,
một năm trời thương nhớ. Tôi như quên hết tất cã. Tôi líu lo, tôi ca
hát. Nội phải mắng là " Con gái không đàng hoàng". Mẹ nói, "Con nít
quá". Còn cha thì "Con gái hư", chỉ có Tiểu Song là cảm thông và tri kỷ. Cô ta lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt vui mừng, san sẽ. Có lúc tôi
phải xiết chặt vai Tiểu Song nói "Sinh ra tôi là cha mẹ, còn hiểu tôi
chỉ có Tiểu Song "
Tiểu Song lắc đầu nói:
-- Không, hiểu chị là anh Vũ Nông chứ!
Thử hỏi trên đời này còn ai hiểu biết và tế nhị hơn cô bé không? Tôi nắm tay Tiểu Song giới thiệu với Vũ Nông.
-- Anh Nông, đây là Tiểu Song, người mà em viết thư cho anh đã nhắc đến trăm lần đấỵ Anh xem nó có dễ yêu không?
Vũ Nông chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Song cười. Thật ra thì họ đã biết nhau từ lâu qua thư rồi. Nên họ không khách sáo và cư xử nhau khá tự nhiên. Anh Vũ Nông quay sang tôi.
-- Cô ấy đẹp hơn thư em tả.
Tôi giật mình và kéo Vũ Nông ra ngoài phòng khách.
-- Này, này không có quyền thay lòng đổi dạ nhe
Vũ Nông cười lớn, kéo tôi vào lòng, thủ thỉ bên taị
--Làm sao tin được trái tim mình? Anh đang bị dao động đây này!
--Đố anh dấy!
Vũ Nông cụng đầu với tôi
-- Em tưởng anh không dám ư? Chúng ta mở cuộc tình tay ba