80s toys - Atari. I still have
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

, là có nhiều vở kịch bối cảnh ở đầu thập kỷ 20 mà sao lại đệm nhạc kích động hiện đại?

-- Chuyện đó tại mấy ông phụ trách âm nhạc. Tôi

đã nói nhiều lần mà chẳng ai nghe, ai cũng cho đó là tiểu tiết. Có khi

diễn kịch triều dại cho nhà Thanh mà đệm nhạc của ban Shadow...Không

phải chỉ nhạc không, bối cảnh cũng sai bét, có lần diễn cảnh trong quán

rượu đời nhà Tần mà lại quảng cáo rượu Chiêu Hưng, chữ Chieu Hung chỉ

xuất hiện ở đời Tống, may là chưa treo bản có bán Whisky, champagne.

Cũng như một lần trong vở kịch diễn cảnh một tay gián điệp cho Nhật thời 1939-1940 mà trong phòng lại bày biện tủ lạnh hiệu Tatung, là tủ lạnh

chỉ xuất hiện ở Đài Loan năm 60. Đó là các bạn thấy dở thế nào.

-- Đó chẳng qua họ tiên tri trước là sẽ có tủ lạnh Tatung xài cơ mà.

Hôm ấy cả nhà bình luận, đem đài truyền hình ra

mổ xẽ. Làm anh Thi Nghiêu và Lý Khiêm như kiến ngồi trên nắp xoong. Cuọc thảo luận đến thật khuya thì Lý Khiêm kiếu về. Nội đã ngáp dài ngáp

vắn. Ba mẹ đã về phòng riêng. Chỉ còn lại tôi, Tiểu Song và anh Thi

Nghiêu mà đài truyền hình vẫn còn hát, một nữ ca sĩ nổi tiếng đang hát

"Tiểu Vi ơi Tiểu Vi. Chiếc aó trời xanh" Tiểu Song nói:

-- Cô ấy hát gì thế?

--Không lẽ cô không biết là người ta đang ví cái cô Tiểu Vi gì đấy với chiếc áo.

-- Con người mà ví với chiếc aó ư?

Anh Thi Nghiêu lắc đầu:

-- Nếu bây giờ cô đem lời nhạc ra mổ xẻ nữa thì tất cả các bản nhạc hiện đại sẽ dẹp tiệm hết.

-- Không lẽ chúng ta không viết được một lời hát nào có nghĩa ư?

-- Ai sẽ viết?

Tiểu Song trầm ngâm chút nói:

-- Em còn nhớ. Khi cha còn sống cha có sáng tác một bản nhạc và đã phổ thơ bài Thi Kinh, nghe cũng hay lắm, sao ta không làm?

Anh Thi Nghiêu yên lặng một chút nói:

-- Tôi có thể nghe được không?

Tiểu Song do dự một chút, mắt liếc về phía đàn

dương cầm. Anh Nghiêu bước tới tắt tivi, và đứng trước mặt Tiểu Song với giọng mềm mỏng mà ít khi tôi nghe thấỵ

-- Nếu tôi có làm cô giận, thì chiếc đàn tôi không có lỗi gì cã.

Tiểu Song cúi đầu, chợt cười, nụ cười thật tươi, thật xúc động và cô bước tới mở nắp đàn. Tháng tư đến, thời tiết ấm áp. Mùa mưa dã trôi qua, nắng ấm bắt dầu, tôi bắt

đầu mặc aó cánh ngắn, hoa lựu trong vườn đỏ chói. Và đến bây giờ thì

Tiểu Song đã ở nhà tôi đã được bốn tháng. Trong bốn tháng đó từ một

người xa lạ Tiểu Song đã trở thành một nhân tố trong nhà như chị Thi

Tinh và tôi.

Thời gian trôi qua, con người đã đổi khác, từ

một cô bé ốm yếu xanh xao lúc mới đến, bây giờ da dẻ đã hồng hào. Song

đã hay cười hơn, nét lạnh lùng cứ giảm hẳn, dù không mập ú như lời hứa

vỗ béo của Nội, nhưng cũng không còn cà tong như trước.

Sự có da có thịt khiến Tiểu Song thanh tú hơn.

Tuy bề ngoài có thay đổi, nhưng bản chất của Tiểu Song vẫn cố chấp và

ngang như cũ. Thí dụ như công việc của Tiểu Song hiện nay tuy là mang

tiếng là dạy ở trường dạy nhạc, nhưng thực chất chỉ giống như một lớp

nhạc tư nhân, ở đó ngoại dạy piano ra, còn guitar, organ, trống, kèn và

một số nhạc khí khác của Trung Quốc. Cả trường nằm gọn trên tầng lầu của một hiệu bán nhạc cụ. Chuyện dạy đàn dương cầm là phải kèm cặp từng

người một, vì vậy khi Song có học sinh càng đông thì thời gian phải dạy

dài hơn. Có điều lương bổng của Tiểu Song không được tính theo giờ, mà

tính theo tháng.

Trưa bắt đầu đi, tối 7 giờ mới về, mệt phờ, mà lương chỉ có 3 ngàn đồng.

Vì vậy có lần anh Thi Nghiêu bất bình nói:

-- Đúng là bóc lột sức lao động. Nếu cô chịu dạy đàn ở tư gia, một đứa đã có ba ngàn đồng.

Tiểu Song nói.

-- Thôi kệ, Học sinh đến học đa số cũng nghèo,

chúng thích mình dạy, nhà trường thu học phí cũng cao. Có nhiều người

quần quật suốt này vẫn không kiếm được tới ba ngàn đồng.

Thi Nghiêu gật gù không đáp. Tiểu Song lại tiếp:

--Con người nhiều khi cũng nên nghĩ lại. Ngó lên buồn nhưng nhìn xuống nhiều khi thấy mình vẫn hơn người.

-- Cô có vẻ an phận.

Lời của Tiểu Song có vẻ như an ủi Tiểu Song an

phận, nhưng Thi Nghiêu thì không bao giờ bằng lòng với định số. Thấy

Tiểu Song đi lại vất vả, một hôm Thi Nghiêu nói:

-- Nhà có sẵn đàn, thời gian sử dụng của tôi không nhiều lắm, sao Song không kiếm một vài đứa học trò về đây dạy?

Tiểu Song chối từ:

-- Làm thế coi gì được, nhà sẽ rối lên từ sáng

đến tối "la la mi mi". Nhức đầu cả nhà, đám học trò nhỏ chưa hẵn đã

ngoan, rồi chúng phá phách nầy nọ phiền lắm.

Thi Nghiêu biết Tiểu Song vẫn còn mặc cảm với

chuyện hôm nọ, nên cũng không nói thêm. Cuối tháng khi lãnh lương, Tiểu

Song đưa hết cho me, mẹ ngạc nhiên hỏi:

--Con làm gì thế?

Tiểu Song nói:

-- Con thấy anh Nghiêu và chi Binh lãnh lương về trao hết cho me. Con là một thành viên trong gia đình con cũng phải làm thế.

Mẹ nói.

-- Sao vậy được. Lương của Thi Tinh chỉ đủ cho

nó sắm sữa quần áo son phấn, đưa cho bác có nghĩa là tượng trưng thôi.

Còn Thi Nghiêu thì thu nhập khá hơn, coi như phụ bớt cho gia đình. Còn

con, con còn đang cần tiền xài, đưa hết cho bác, rồi còn gì đi lại?

-- Con ở đây ăn uống đầy đủ, cần tiền gì nữa?

Mẹ tròn mắt:

--Có nghĩa là con muốn trả cơm tháng ư?

Tiểu Song nói.