
nghe vạch ra, rõ là như vậỵ Cô con gái của nhân
vật nữ đang hát "Hãy giết tôi đi, giết tôi đi! Nếu không các người không phải là người, không phải là người!"
Cha phì cười nói:
- Thế con không biết ư? Thế này mới gọi là kịch truyền hình chứ?
Nội, mẹ và tôi cùng cười, chỉ có chị Thi Tinh là có vẻ ngượng, chống chế:
--Tại em không biết, có khi ở thời đó nguời ta có thói quen nói như vậỵ
Nội phản đối ngay:
-- Nói bậy, chuyện xảy ra thời đầu cách mạng lúc đó tôi còn trẻ, nhưng đâu có thấy ai nói cà lăm như vậy đâu.
Mẹ quay sang anh Thi Nghiêu:
-- Đài truyền hình của con làm ăn thế nào mà chuyện không có gì cũng thành dược vấn đề thế?
Anh Thi Nghiêu cười.
-- Mẹ hỏi làm sao con trả lời, đúng ra mẹ nên hỏi mấy ông viết kịch bản đó.
Thế là tất cả các tia mắt đổ dồn về phía Thi Tinh va Lý Khiêm. Khiêm có vẻ lúng túng, một lúc nói:
- Biết làm sao hơn, kịch bản cũng không phải một mình tôi viết, mà là tập thế. Hôm trước tôi cũng đã nhìn thấy chuyện lạ này, tôi nêu lên thì một trong những lão làng trong nghề nói "Cậu không hiểu gì hết. Mỗi một kịch bản chúng ta nhận đuợc thù lao bao nhiêu Nếu
cậu chỉ nói một lần kịch đuợc bao nhiêu phút, chúng ta viết kịch ăn theo thời gian mà? Phải làm thế nào để kéo dài tình tiết, cậu không thấy có
nhiều kịch bản kéo dài nữa năm chưa dứt sao? Vì vậy, từ đó tôi đành làm
ngơ. Tại Tiểu Song không thấy chứ, kịch bản của chúng tôi chỉ cà lăm có
một lần, chứ có nhiều kịch bản còn cà lăm nhiều lần nữa là khác.
Lời của Lý Khiêm khiến cả nhà cười rộ. Cười là
một chứng bệnh truyền nhiễm và hay lâỵ Tôi để ý thấy người ít cười nhất
là Thi Nghiêu cũng đang cuời, vừa cười vừa nhìn về phía Tiểu Song, và
nàng cũng không nhịn dược. Sau trận cười, Tiểu Song lại nhận xét thêm.
- Ngoài ra, kịch bản trên truyền hình không phản ảnh đuợc cuộc sống thật của thời đạị em thấy như vở kịch đang diễn đâỵ
Thời gian là những năm 1911, 1912 mà các nữ diễn viên cô nào cũng kẻ mắt xanh, mắt đỏ. Lúc diễn cảnh bệnh gần chết, vẫn đẹp lộng lẫy như thường.
Anh Thi Nghiêu pha trò:
-- Bởi vì đài truyền hình chúng tôi theo phái
tôn sùng cái đẹp cơ mà? Hôm qua chính tôi thấy trên màn ảnh, một anh giả gái mặc jupe soiree, phấn son loè loẹt nhảy cha cha.
-- Vâng, tôi cũng thấy, có điều không thể làm ngơ được với đôi chân lông lá của ông ấỵ
-- Ai bảo cô để ý chuyện đó làm gì?
Mọi người lại cười ồ, anh Thi Nghiêu lấy lại uy tín cho đài truyền hình bằng cách nói:
-- Truyền hình chỉ là một phương tiện giải trí thôi, ta đừng nên đòi hỏi ở nó nhiều thứ quá.
Nhưng Tiểu Song không buông tha:
-- Đồng ý truyền hình là một phương tiện giải
trí thôi, nhưng nó cũng phải có tính giáo dục. Trước kia nhà nghèo, em
không có tivi xem, em không để ý chuyện đó, nhưng từ khi đến đây ngày
nào cũng xem màn ảnh nhỏ em mới để ý. Hoạt hoạ của Walt Disney không
phải là giải trí ư? Nhưng tính giáo dục của nó khá cao. Kết hợp đuợc như vậy mới tuyệt vời. Chúng ta vẫn có thể làm đuợc những chuyện như vậy
mà? Tại sao ta không làm. Nếu làm được, bảo đảm anh, khách hàng sẽ không chỉ thu hẹp ở phạm vi nào đó, mà phải nói là quảng đại quần chúng, kể
cả trẻ con.
Anh Thi Nghiêu khập khểnh bước tới, anh không còn che giấu chiếc chân thọt của mình. Anh nói:
-- Nói thì hay lắm, nhưng có biết trên thế giới
này có bao nhiêu Walt Disney? Muốn lập một đài truyền hình phải dưới bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cấm kỵ, rồi lợi nhuận, tiền quảng cáo làm sao
được?
Tiểu Song nói:
-- Em không hiểu
-- Không hiểu ư. Người làm phim chân chính muốn
quay cảnh một đóa hoa hé nở. Phải tốn mười mấy giờ liền. Muốn chụp được
sự biến thái của nhộng thành bướm phải tốn hàng tháng. Thử hỏi có muốn
làm thì làm được không? Những vở kịch có tính nghệ thuật tôi đưa ra, thì 80% bị phòng kế hoạch bác. Nào kinh phí lớn quá, không được các hãng
quảng cáo tài trợ. Tôi muốn làm mấy thước phim phỏng vấn có chuyên đề,
có chiều sâu thì cấp trên phê là không phổ biến, coi chừng vạch lá tìm
sâu, đụng chạm... Tôi định làm phóng sự về đời sống của ngư dân, của
người sống bằng nghề làm muối, về đời sống dân cao nguyên thì phải xin
giấy phép của chính quyền địa phương sở tại, đủ thứ rắc rối, phiền
phức...Trong khi đó nếu gượng gạo làm những loại phim truyên vô nghĩa
như. Cuộc tình của nhà phi hành vu trụ với nàng tiên thì thuận lơi vô
cùng, lại hốt bạc...Thành thử nhiều lúc tôi phải tự hỏi, phải chăng dân
tộc ta là dân tộc giàu óc trào phúng.
Nội nãy giờ ngồi nghe, người có vẻ mỏi mệt:
-- Sao ở đài con lắm chuyện rắc rối thế?
Tiểu Song dịu dàng:
-- Nội đừng cắt ngang, nãy giờ anh ấy cho con biết quá nhiều thứ ở màn ảnh nhỏ mà con chưa biết.
Thi Nghiêu tiếp:
--Có nhiều thứ khác còn bê bối hơn. Cô thấy kịch bản của Lý Khiêm viết dù sao cũng còn có kịch bản. Có nhiều vở kịch
viết vội vã đến độ kịch sẽ gần như diễn cương.
--Ồ! còn có chuyện như vậy nữa ư? Rồi diễn viên họ phải diễn sao cho ăn khớp?
--Vì thế tôi mới nói diễn viên của chúng ta đều là thiên tài cả, cô hiểu không?
Tiểu Song ngẩn ra, nhưng rồi cô tò mò thêm.
-- Có một điều nữa em không hiểu