
gồi đó, mông lung suy nghị Nghi
gì? Vẩn vợ Chị Thi TInh đi chơi về và đi thẳng vào phòng, chị có vẻ mệt
mỏi Tôi không buồn ngủ nên vẫn ngồi yên trong phòng khách. Thật lâu sau
đó, Tiểu Song từ phòng ngủ bước ra:
-- Chị Thi Binh, chị không đi ngủ di? Tôi ngước lên.
Đôi mắt Tiểu Song còn đỏ, hình như cô ấy vừa mới khóc. Tại sao? Tại sao cô ấy lại khóc? Vì bản nhạc Bên Dòng Nước ư? Một công trình của anh Thi Nghieu? Tôi không biết và cũng không muốn biết.
Tôi đứng dậy đi vào phòng và lên giương. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa cã. Một đêm mấy ngày sau đó, khi tôi đang bận làm bài về chế độ kế
toán, và Tiểu Song đang đan áo thì đột nhiên có tiếng gõ cửạ Tôi chưa
lên tiếng thì cửa đã mở và anh Thi Nghiêu xuất hiện. Mặt anh đỏ gay, mùi rươu nồng nặc. Anh ấy đã uống rươụ Khuya thế này mà còn uống rượu ư? Ký ức tôi ghi nhận anh Nghiêu không biết uống rượu cơ mà?
Tôi đứng lên:
-- Anh Nghiêu!
Anh Nghiêu có vẻ không để ý đến tôi. Mắt anh
chằm chằm nhìn về phía Tiểu Song. Cô ấy đang bối rối. Anh bước vào kéo
chiếc ghế ban nãy tôi vừa ngồi về phía Tiểu Song:
-- Tiểu Song.
Anh nói và ngồi đối diện với nàng:
-- Tôi có một món quà muốn tặng cho Tiểu Song. Món quà này có ích cho cả cô và Hữu Văn nữa..
Và anh Nghiêu móc trong tuí ra một mảnh giấy đặt lên bàn. Tôi nhìn theo đó là một tấm chi phiếu. Tiểu Song ngơ ngác, mắt tròn nhìn anh Nghiêu:
-- Thế này là thế nào
Anh Nghiêu nói.
-- Tấm chi phiếu một vạn đồng. Cô có thế mang đến ngân hàng và lãnh bất cứ lúc nào
Mặt Tiểu Song tái hẳn.
-- Anh..Anh nghĩ lạ Anh nghĩ là tụi tôi không có tiền tiêu ư?
Thi Nghiêu trịnh trọng nói.
-- Vâng tôi hiểu chứ Tôi còn biết mỗi ngày cô
phải đi bộ bốn mươi phút đến nhà Hữu Văn. Trên đuờng còn phải ghé mua
bánh lót lòng cho Văn. Bữa ăn trua của mấy người là mì ăn liền. Rồi sau
đó, cô phải đi bộ đến trường dạy nhạc vì đoạn đuờng này không có xe bus. Tan giờ cô phải mua thêm bánh mì, jambon, bơ đậu phọng...Để mang lại
nhà Hữu Văn. Dù lương cô đã được tăng, mỗi tháng cũng chỉ có bốn ngàn
đồng. Một ngàn rưỡi đã đưa cho mẹ tôi, cô còn lại được bao nhiêu chứ?
Tiểu Song thất sắc. Nàng có vẻ giận dự
-- Anh theo dõi tôi ư?
Anh Thi Nghiêu nói.
-- Chuyện đó cũng không có gì
Không khí trong phòng đầy ngập mùi thuốc súng.
Tôi thấy đầu căng thẳng. Anh Thi Nghiêu say thật rồi, say đến độ anh ấy không biết mình đang nói gì
-- Vì những điều tôi nói chỉ là sự thật, đúng
không? Vì vậy với số tiền mười ngàn đồng này, cô có thế ngồi Taxi hoặc
đưa bạn trai cô đi ăn cơm tiệm...
Tiểu Song ngồi thẳng lưng, mắt mở to trừng trừng, giọng giận dữ, run rẩy:
-- Vì chúng tôi nghèo, nên anh có quyền sỉ nhục
ư? Vì anh Văn mê viết lách nên anh xem rẻ Chúng tôi cố phấn đấu kiếm
sống...Nghèo, không có tiền, nên anh tự cho mình có quyền bố thí, ban ơn cho chúng tôi, phải không?
Anh Thi Nghiêu cắt ngang.
-- Đừng nói vậy? Thi Nghiêu này có ngu có khùng, có lùng bùng cỡ nào đi nữa, cũng không đến nỗi đem tiền cho không kẻ
tình địch cũa mình, cô nên nhớ điều đó!
Tiểu Song chau màỵ
-- Thế Số tiền ở trong chi phiếu này ở đâu ra?
Anh Thi Nghiêu hét.
-- Đó là tiền của cô. Tôi đã tranh đấu hết sức
mình, để đòi cho được tiền bản quyền bản nhạc Bên Dòng Nước. Công ty
Rừng Nhạc đã mua tác quyền, tất cả được một vạn đồng. Tôi không làm sao
đòi họ trả cao hơn được. Tôi đã làm hết sức mình rồi cô hiểu chưa. Đây
là tiền của cô, là di sản của cha cô để lại cho cô, chứ không phải của
tôi. Với con người cao ngạo, tự kiêu như cô làm sao tôi dám sỉ nhục, dám bố thí, dám đưa một cắc bạc cho cô.
Tiểu Song ngớ ra. Những câu nói cuối cùng của anh Thi Nghiêu, khiến Tiểu Song bàng hoàng, nàng ấp úng.
-- Không, không thế như vậy được, anh Nghiêu.
Anh Thi Nghiêu nắm lấy tay Tiểu Song, mắt long lên:
-- Sao vậy? Sao lại không được? Cô nghĩ là hãng Rừng Nhạc không có quyền mua tác quyền bản nhạc đó ư?
Mắt Tiểu Song long lanh nước mắt:
-- Không phải thế, em không nói hãng Rừng Nhạc
mà là nói anh. Anh không được phép vì em, nghĩ đến em nhiều như thế, em
không tin.
Chợt nhiên anh Thi Nghiêu nâng cằm Tiểu Song lên, xúc động:
-- Em phải tin, phải tin. Tiểu Song ạ! Anh đã
sai lầm nhiều thứ, anh là một thằng ngu vô cùng mới để cho Hữu Văn chen
vào đời em. Từ khi em bước vào nhà đến nay, anh chẳng làm được gì cả,
anh...Hãy tin anh đi em. Cuộc đời anh chưa bao giờ đau khổ hơn lúc nàỵ
Tiểu Song ngồi yên, cố ngăn những dòng lệ chảy ra mắt nàng không nói gì hết. Trong khi anh Nghieu lại kéo Tiểu Song gần hơn:
-- Tiểu Song, hãy tin anh.
Tiểu Song cố tránh ra, nàng nhìn lên:
-- Anh Nghiêu Em... Em nào thấy anh nói năng gì đâu, em cứ ngỡ người anh yêu quý là cô Huỳnh Lệ
Thi Nghiêu xúc động nói.
-- Sao em khờ thế? Thi Binh mẹ anh và ngay cả Nội cũng đều biết, thế mà em.. Em lại dám nói là mình không biết?
Tiểu Song nói như trách.
--Tại sao em phải biết? Lúc nào anh cũng lạnh
lùng cao ngạo, tỉnh bơ Nhiều lúc em nghĩ là tất cả chỉ là một sự hiểu
lầm của chị Thi Binh.
Anh Thi Nghiêu run run giọng.
-- Vậy thì Vậy thì bây giờ anh nói, anh bày tỏ hẳn chư