
i đáng
thương hon lũ trẻ nhà này nhiều, ai lại không thương. Có điều con gái
lớn rồi có ban trai thì tính tình đương nhiên đổi khác. Nó cũng nào phải họ Chu đâu mà dám mang bạn trai về nhà như mấy đứa trong nhà nàỵ Đó còn chưa nói là tại vị tại vị
Nội chỉ nói đến đó rồi thở dài. Tôi hiểu tiếng
thở dài đó, nó phải là "Tại vì trong nhà này còn có một thằng đang thất
tình" đó là ông anh tôi. Đâu phải Thi Binh, Thi Tinh đâu Mang bạn trai
về nhà lam nhà vui hơn. Còn Tiểu Song mang về chỉ tổ làm cho một người
thêm đau khộ
Đó là lý do Tiểu Song phải mang "nguời ta" đi noi khác. Cha tôi nhìn mọi người hỏi:
-- Sao? Có bạn trai rồi ư? Tiểu Song đã yêu? Ai vậy? Lư Hữu Văn ư?
Vũ Nông đáp.
-- Vâng, Đúng là Lư hữu Văn.
Cha tôi gật gù, một chut nói tiếp.
-- Ai chứ thằng đó cũng được, tuy nghèo nhưng có ý chí, có tài, lại chịu khó Với những đứa như vậy sẽ làm nên. Một đứa
thì mồ côi cha mẹ không chiụ tìm chỗ giàu sang nương tựa, mà lại yêu một thằng rớt mồng tơi như thế, cũng hiếm có.
Tôi nghị
-- Di nhiên như vậy thôi. Không yêu một phó giám đốc đài truyền hình, trẻ tuổi tài cao, lại yêu một tay như vậỵ Hạnh
phúc ư? Phép la Nhưng dù sao cũng mong là họ sẽ hanh phúc.
Mấy ngày đó, gia đình tôi đều bận rộn, tôi cũng
lo thi học kỳ nên không còn thời gian đâu lưu ý chuyện Tiểu Song. Một
buổi tối Tiểu Song nói.
-- Hôm nay, anh Hữu Văn dọn nhà.
-- Hư? Tôi ngạc nhiên. Tiểu Song nói tiếp:
-- Lúc này, trời lạnh quá, cái nhà nhỏ lại nằm
tuốt trên sân thượng khiến cho mỗi lần gió thổi vào là giống như ngồi
trong tủ đá, nếu cứ ở mãi trong tình trạng đó rất dễ sinh bệnh.
Tiểu Song ngần ngừ một tí rồi lại tiếp:
-- Vì vậy, không thế không dọn đi chỗ khác được. Anh Văn sẽ dọn đến ở gần khu Đại học sư phạm, nơi ấy có một ngôi nhà
nhỏ, lúc đầu chủ nhà định phá vỡ để xây cất chung cư nhưng đất hẹp quá
mà nhà kế bên lại không hợp tác nên đành bỏ trống, bỏ trống thì uổng nên họ lại cho thuệ Anh Văn muớn được nơi này tuy hẹp nhưng vẫn tốt hơn nơi ở cũ, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại, trồng thêm một ít hoa là khung cảnh
sẽ hết sức thích hợp cho việc viết lách.
Tôi hỏi:
-- Tiền nhà mỗi tháng là bao nhiêu?
-- Tám trăm đồng, thế chân thêm năm ngàn đồng nữa.. Tám trăm đồng! Đối với nhiều người đó là một con số nhỏ.
Nhưng đối với Lư hữu Văn là một con số rất to,
đó là chưa kể năm ngàn tiền thế chân. Ở đâu Lu hữu Văn có Nhưng rồi tôi
nhớ đến Tiểu Song. Số tiền mười ngàn đồng tác quyền của bản nhạc. Vậy là Tiểu Song có cách sử dụng. Của anh hoặc của em cũng thế. Có điều tôi
chợt thấy buồn. Cái ông anh khờ khạo của tôi khéo lo, anh đã nghĩ sai
khi tưởng rằng với số tiền đó Tiểu Song sẽ được ăn ngon hon, lên xe
xuống ngựa đỡ phải vất vã Nhưng số tiền đó đã được sử dụng bằng phương
thức khác.
Nhừng ngày kế tiếp, Tiểu Song tỏ ra bận rộn hơn. Một bữa tối dưới ánh đèn, tôi thấy Tiểu Song đang may màn cửa bằng kim
tay, màn cửa màu đỏ bằng một loại vải dàỵ
Tôi nói:
-- Sao không đem cho mẹ may bằng máy?
Tiểu Song đỏ mặt:
-- Cũng không cần, em may xong rồi.
Thì ra cô nàng vẫn ngại. Ngôi nhà mới của Lư hữu Văn với toàn bộ thiết ké đều là do Tiểu Song đích thân bày trị Nhìn cô
bé tôi thấy tội nghiệp quá! Tôi mong rằng Lư hữu Văn sẽ không để cho
Tiểu Song dọn dẹp cả đống cỏ ngoài sân. Nhưng rồi hai hôm sau khi Tiểu
Song trở về tôi thấy trên ngón tay nàng được băng kín bằng vảị
Tôi hỏi:
-- Sao thế?
Tiểu Song cười nói:
-- Cũng không có gì, em không ngờ cái liềm nó
lại bén như vậỵ Hôm ấy cũng thật tình cờ anh Thi Nghiêu tan sở sớm. Anh
với Tiểu Song chạy đụng nhau tại phòng khách, đây là lần đầu tiên hai
người gặp nhau, kể từ khi có chuyện xảy ra trong phòng ngũ Họ muốn tránh né nhau, nhưng bất ngờ lại đụng vào nhau và thật tình cờ anh Nghiêu lại đụng trúng ngóng tay bị thương của Tiểu Song, cô nàng đau quá hét lên
"Ui da" một tiếng.
Anh Thi Nghiêu hết hồn nắm lấy ngón tay bị thương của Tiểu Song:
-- Làm sao thế Em bị thương à?
Tiểu Song đỏ mặt rút tay lại:
-- Cũng không có chi.
Rồi nhanh chóng Tiểu Song bỏ về phòng ngủ, anh
Thi Nghiêu đứng ngần ngừ một chút mới lê gót về phòng riêng. Tôi nghe có tiếng thở dài của mẹ và tiếng ho của Nội trong phòng khách. Tối hôm ấy
tôi kiếm cớ vào phòng của anh Thi Nghiêu thấy anh nằm trên giường mắt
dán lên trần nhà.
Tôi thở dài nói:
-- Anh Nghiêu này đừng ngớ ngẩn nữa, cô ấy vì người khác mà bị thương mắc mớ gì anh phải đau lòng cho cô ta.
Anh Thi Nghiêu cắn nhẹ môi nói:
-- Cái thằng Lư hữu Văn chết bầm kia, không biết sao lại để cho Tiểu Song bị thương như vậỵ
Tôi thấy tội nghiệp cho ông anh của tôi.
-- Kỳ cục không? Chuyện đó không lẽ Lư hữu Văn cố tình muốn, đó chăng qua chỉ là một sự xui xẻo, có ai thích vậy đâu
Anh Thi Nghiêu vẫn có vẻ buồn buồn:
-- Không cần biết, tôi không muốn thấy Tiểu Song bị thương. Nếu Tiểu Song là người yêu của anh, thì anh sẽ không bao giờ để cô ấy bị đau đến một cọng tóc.
Tôi nhìn anh Nghiêu rồi đột nhiên nhớ đến chuyện không thế cứu chữa nữa rồi. Mấy hôm sau rồi tôi khám phá ra là trên mái tóc dài của Tiểu Song không còn kẹp đóa