Duck hunt
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

h em ruột

thịt đôi khi còn ngộ nhận, em cũng nhờ vả quá nhiều vào gia đình anh làm sao dám buồn dám giận? Nguọc lại thì có.

Tôi nhìn hai nguòi chợt thấy tội cho ông anh của tôi, ông ấy vẫn không quên, chỉ có Tiểu Song là nguòi hưởng lợi nhiều nhất.

Mẹ nãy giờ ngồi yên mãi cho đến anh Thi Nghiêu

biện bạch về xuất xứ của chiếc đàn duong cầm, mẹ mới lắc đầu thở dài.

Anh Thi Nghiêu thì duòng như không nghe thấy, anh đang phấn chấn:

- Còn một món quà nữa tôi muốn tặng cho cộ

Anh nói và lập tức Tiểu Song chau mày:

- Tôi không thế nhận thêm bất cứ cái gì của anh nữa..

- Nhưng món quà này lại khác. Cô không thế không nhận.

Anh Thi Nghiêu nói và lập tức xông vào phòng.

Tiểu Song có vẻ bối rối nhìn tôi, mọi nguòi chưa biết chuyện gì sẽ xảy

ra, thì anh Nghiêu đã quay trở ra với miếng bìa cứng trên tay, đó là một đia hát. Tôi nhìn lên bao đia và chợt nhiên hiểu ra. Ðó là đia hát có

tên gọi BÊN DÒNG NUÓC. Tiểu Song xúc động hỏi:

- Cho em muọn máy một chút nhé. Nhà không máy về sẽ không nghe được.

Anh Thi Nghiêu mở máỵ Tiểu Song yên lặng lắng

nghẹ Hai nguòi ngồi cạnh đó. Trong phòng không một tiếng động. Chỉ có

lời của bản nhạc. Bản nhạc vừa dứt, anh Thi Nghiêu cho hát lại lần thứ

hai, rồi lần thứ ba. Sau đó Tiểu Song trịnh trọng lấy đia hát ra phûi

nhẹ trên mặt đia, dù chẳng có một hạt bụi nào bám trên ấỵ Anh Thi Nghiêu có vẻ nặng tình:

- Tiểu Song, có nhớ lời hứa của em hôm truóc không?

- Hứa gì?

- Em đã hứa là sẽ phổ lời vào nhạc của cha em, để anh đem lên đài trình diễn? Bản Bên dòng nước bây giờ nổi tiếng em biết không?

- Thế à Em thì suốt ngày trong nhà, nên chẳng biết gì hết.

Thi Nghiêu say sưa nói:

- Rồi ngày nào đó. Ðầu đuòng xó chợ đâu đâu Tiểu Song cũng nghe hát bài đó. Do tình trạng hiện nay, đi chấn chỉnh phong

hóạ Nhà nuóc đã cấm hết mấy bản nhạc có lời ca thô tục, kém văn hoa. Nên nhạc hay nhạc tốt rất hiếm. Ðây là cơ hộị Tiểu Song nên bắt tay vào

việc, vừa có thêm thu nhập lại làm vui lòng cha Tiểu Song nơi chín suốị

Tiểu Song chăm chú nghe, nàng gật gù tán đồng:

- Vâng, bây giờ em đã có đàn, em sẽ cố soạn nhạc , có thời gian là em sẽ bắt tay vào việc ngaỵ

Thi Nghiêu nói:

- Em nên nhớ là lúc nào tôi cũng theo dõi, em phải bắt tay ngay vào việc.

Tiểu Song cười, tôi nắm lấy chéo áo của Vũ Nông kéo mạnh, anh Vũ Nông như chợt tỉnh, hỏi:

- Chị Tiểu Song, lúc này anh Hữu Văn thế nào Mà chẳng thấy cùng đi với chị vậy?

Câu hỏi của anh Nông đột ngột làm anh Nghiêu mất vui. Sự say sưa thảo luận biến mất, anh lặng lẽ rút lũi về phía ghế

salon ngồi xuống. Tiểu Song thì lúng túng:

- Ờ! Anh ấy rất bận, lúc nào anh ấy cũng rất bận.

Tôi chen vào:

- Quyển KẺ ÐIÊN LOẠN VỚI THIÊN TÀI anh ấy viết tới đâu rồi

Tiểu Song nhìn tôi cười:

- -Dến giờ này em cũng không rõ anh ấy là thiên tài hay chỉ là kẻ điên loạn.

Nội không hiểu gì cả nói:

- Tiểu Song nầỵ Nhà này thì chỉ mua mỗi ngày có

một tờ Liên Hiệp. không biết Hữu Văn nó đăng tiểu thuyết ở báo nào, mà

Nội chẳng thấy cái tên nó ở đâu cã.

Vũ Nông phải nói:

- Tại Nội không hiểu, chứ viết tiểu thuyết, mấy ông nhà văn thuòng sử dụng bút danh chứ đâu để tên thật đâủ

- Vậy bút danh của Hữu Văn là gì? Nó có viết báo Liên Hiệp không?

Nội hỏi, khiến Tiểu Song đỏ mặt:

- Dạ, Nội ơi! hiện nay anh ấy bận viết một

truyện dài. Mà chuyện dài không phải là một sớm một chiều, có khi phải

viết từ tám tới mười năm. Trong khi viết, anh ấy cũng không dám bàn

chuyện gì khác, vì như vậy khi nguồn cảm hứng bị phân tán, không tập

trung... Chính vì thế mà Nội sẽ không thấy bất cứ bài nào của anh ấy

trên báo cã.

Nội thở ra:

- Trời! Rồi nhà báo họ có phát lương cho nó không?

Tôi vội đỡ lời cho Tiểu Song:

- Nội không hiểu gì cã. Nhà văn ai lại lãnh

lương? Nguòi ta chỉ lãnh tiền nhuận bút thôi, mà tiền nhuận bút thì có

bài đăng ra mới có tiền.

Nội vẫn thắc mắc:

- Vậy thì ngồi đó tám năm, mười năm mới viết xong một cuốn truyện rồi lấy gì mà ăn? Lấy gì sống?

- Bởi vậy làm nhà văn đâu phải dể Phải chịu khó, nhẫn nại và can đảm.

Tôi nói, nhưng Nội vẫn chưa hiểu:

- Như vậy làm nhà văn làm gì? Bao nhiêu công việc khác không làm, đút đầu vào cái nghề khổ như vậy làm chỉ

Mẹ tôi nói với Nội:

- Mỗi nguòi họ có cái chí riêng của họ cã. Mẹ ạ, mẹ không nghe ngày xưa nguòi ta hay nói "Thập niên song hạ vô nhân tri, nhất cử thành danh thiên hạ hiểu" Hữu Văn hiện đang ở giai đoạn "Thập

niên song hạ" đấy, rồi sẽ có ngày cậu ấy nổi danh.

Nội tôi như giác ngộ ra:

- À, thì ra cậu ấy định làm quán chứ gì?

Tiểu Song cười, chúng tôi cũng không nhịn được cười Nội lẩm bẩm, nhìn chúng tôi quá đôi kính lãọ

- Tuỏng tao không biết ư? Nó muốn được làm Quan No bị ở mà?

- Quan No Bị Ở?

Tiểu Song không hiểu, tôi chợt nhớ ra cười lớn:

- Giải Nobel ấy!

Thế là tiếng cười rộ tiếp theo, tôi nhìn Tiểu

Song và thấy ra trong cái cười kia có một chút gì ngượng ngập. Hay là

Tiểu Song hiểu lầm lầm chúng tôi đang cười ngạo Hữu Văn.

Tối hôm ấy, sau khi Tiểu Song về rồi, tôi vào phòng anh Thi Nghiêu.

- Chiếc đàn duong cầm đó sao vậy? anh nói thật em nghe đi

Anh Thi Nghiêu n