Old school Swatch Watches
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

hìn tôi chậm rãi:

- Thì cô không giúp được, tôi một mình hành động thôi.

Tôi nói:

- À thì ra đó là chiếc đàn duong cầm Yamaha!

Ðuong nhiên không phải là giải rút thăm của đài truyền hình. Nhưng anh

lấy tiền ra mua vậy?

Anh Thi Nghiêu yên lặng, tôi nổi nóng:

- Một chiếc đàn duong cầm không phải rẹ Hay là anh thâm lạm công quỷ

Anh Thi Nghiêu châu mày:

- không bao giờ có chuyện đó. Chẳng quá mấy năm rồi, tiền thưởng của công ty hơi khá

Tôi cắt ngang:

- Hèn gì nghe mẹ than, năm nay khó khăn quá , ngay tiền thưởng cuối năm của anh cũng không có.

Anh Thi Nghiêu chỉ ngồi yên lặng, anh lấy viết ra nguệch ngoạc trên giấỵ Tôi nhìn qua, không phải là những con số mà chỉ là câu:

Sóng nuóc mây mù cỏ non xanh.

Có nguòi con gái đứng bên dòng.

Ðứng bên dòng... bên kia dòng.

Rõ ràng nguòi đẹp của anh Thi Nghiêu nhà tôi đang đứng ở bên kia dòng nuóc. Một khoảng cách thật xa lắc xa lợ

Ðầu tháng năm, đám cưới của chị Thi Tỉnh với anh Lý Khiêm. Ngôi nhà mới của họ là apartment rộng khoảng ba muoi mét gồm

năm phòng cả thảy, trang trí đẹp lắm ở đuòng Nhân Áị Hôm đám cưới, Tiểu

Song với Hữu Văn cũng có đến dự Hữu Văn vẫn đẹp trai, vẫn láng, còn Tiểu Song thì ốm và xấu đi thấy rọ Trong bữa tiệc, một nhà đạo diễn bạn của

anh tôi còn hỏi:

- Ê, cậu đàng kia là ai vậy, hỏi thử xem anh ta chịu đóng phim không?

Anh Thi Nghiêu trợn mắt:

- Ðừng nói năng lộn xộn chạm tự ái bây giợ Nguòi ta là nhà văn đó.

Anh đáo diễn vẫn không hiểu:

- Nhà văn thì nhà văn chứ, viết văn là làm nghê. thuật, còn làm điện ảnh là tổng hợp nghê. thuật. Nguòi làm nghê. thuật

đóng phim cũng đâu có gì xấu hổ đâu?

Cũng chính vì chuyện đó mà, sau lễ cưới của chị Thi Tỉnh, chúng tôi thuòng đem ra đùạ Anh Vũ Nông vỗ vai Hữu Văn nói:

- Nào, Hữu Văn đổi nghề đóng phim đi. Cậu không thấy cậu viết văn cả năm nay có đồng xu nào không?

- Nào, Hữu Văn đổi nghề đóng phim đi. Cậu không

thấy cậu viết văn cả năm nay có đồng xu nào không? Nhà cửa thì trống

vắng, gió thổi vi vụ Còn cậu xem này các tài tử như Tần Tuòng Lâm, Ðặng

Quang Vinh... Chỉ đóng một cuốn phim là có mấy trăm ngàn. Thời đại đã

thay đổi rồi cậu ạ Chuyện viết lách bây giờ không có thời gian. Hữu Văn

đẩy Vũ Nông quá một bên:

- -Dừng đùa, muốn tôi đóng phim ư? Cũng được thôi, với điều kiện là phim đó phải phóng tác từ tiểu thuyết của tôi viết.

- Tiểu thuyết của cậu

- Vâng, đang viết dở mà!

Và Hữu Văn đang bám chặt việc viết lách. Mặc phê phán mặc mọi nguòi không dem chuyện đó ra đùạ Tôi cũng phải phục lăn.

Mùa hè đến. Tôi tốt nghiệp đại học và lập tức có chân kế toán trong ngân hàng ngaỵ Tôi rất bận. không phải bây giờ mà

truóc khi ra truòng. Nạp luận văn tốt nghiệp, thực tập rồi thi cự Bây

giờ thì đi làm. Nên rất ít ghé quá Tiểu Song. Trung tuần tháng có một

bữa rảnh rỗi, tôi tạt ngang. Lúc đó trời đã tối, vừa tới cửa có tiếng

đàn không liên tục từ trong vọng ra. Vậy là Tiểu Song đang dạy đàn.

Tôi bấm chuông. Tiểu Song ra mở cửa với nụ cười:

- Ồ, chị Thi Bình, vậy mà em cứ ngỡ là chị quên em luôn rồi chự

- Cô quên thì có. Cô không biết là tôi bận duòng nào ư? Vậy mà cũng không ghé quá, Nội cứ nhắc mấy nguòi luôn đấỵ

Tiểu Song có vẻ bối rối:

- Em... Em nào có quên đâu chỉ tại chỉ tại

Tôi cười:

- Nói chơi vậy thôi. Chứ lúc gần đây ai chẳng công việc lũ bù, làm sao rảnh rỗị

Chúng tôi đi vào phòng khách. Lư Hữu Văn đang

ngồi viết quay lại chàọ Tôi định buóc tới nói mấy câu, nhưng Tiểu Song

đã kéo tôi về phòng ngũ Bấy giờ tôi mới thấy là chiếc đàn duong cầm đặt

trong phòng ngủ chứ không phải ở phòng khách. Có một cô bé khoảng tám

tuổi mập mạp đang ngồi đàn. Tiểu Song khép cửa lại rồi mới nói với tôi:

- Mấy ngày nay, anh ấy lại viết không thuận tay, nên hơi nóng nảỵ Em phải đặt đàn trong phòng ngủ để khỏi làm ồn anh ấỵ

Chị Thi Bình chị ngồi chơi một chút, để em dạy con bé này xong mình sẽ

nói chuyện sau nhẻ

- Cứ lo chuyện của Tiểu Song đi.

Tôi nói, và tự ý ngồi tựa vào thành giường, với

tay lấy quyển tạp chí ở đầu giường xuống xem. Vẫn là quyển báo cũ có

truyện ngắn Duói Nguõng Cửa Ðời của Hữu Văn. Tôi lật quá lật lại cũng

không có gì để đọc. Tiếng đàn Vang lên. Tiểu Song vừa đàn vừa cố gắng

giải thích cho cô bé:

- Sao con hiểu không?

Cô bé lắc đầu, Tiểu Song đàn lại:

- Con hiểu rồi chứ?

Cô bé cứ lắc đầu. Tiểu Song cầm tay cô bé đặt

lên phím đàn. Những ngón tay giống như những khúc gộ Tôi chăm chú theo

dõi đến bực m`inh. Nếu là học trò của tôi, nãy giờ chắc tôi đã đẩy nó ra khỏi phòng. Ðàn khảy tai trâu đã là một đau khổ mà Dạy Trâu khảy đàn

lại còn bi đát hon.

Tôi đang định nói điều đó cho Tiểu Song nghe,

thì có một tiếng ho trong phòng khách, rồi tiếng kéo ghế vọng vào,Tiểu

Song chợt ngưng đàn. Chưa biết xảy ra chuyện gì, thì cửa mỡ Hữu Văn với

khuôn mặt hầm hầm xuất hiện:

- Tiểu Song, tôi đã nói với cô mấy lần rồi

Tiểu Song vội đứng dậy nói:

- Anh Văn. Em dạy xong rồi, tối nay không dạy nữa đâu Bữa nay có chị Thi Bình đến.

- Tôi biết chuyện đó.

Hữu Văn cắt ngang, liếc nhanh về phíá tôi rồi quáy sang Tiểu Song.

- Tôi đã bảo em hàng trăm lần