
ghe phê phán " Chí lớn tài hèn".
Tôi nhanh miệng:
- Nhưng rõ là như vậy cơ mà?
Tiểu Song biện bạch.
- không phải đâu Anh ấy có tài, chỉ vì còn trẻ
quá, chưa quá tôi lũyện, nên thiếu kinh nghiệm đời Em đã khuyên nhủ
nhiều lần. Nói cho anh ấy thấm là ở các nhà văn lớn họ cũng phải ăn mới
sống.
Cha tôi gật gù:
- Cậu Văn cũng tốt đấy chứ, cái sai của cậu ấy chỉ là mơ mộng nhiều quá nên quên thực tệ
Tiểu Song cười với nụ cười thật ngọt, một nụ cười hạnh phúc hiếm thấỵ
- Bây giờ thì anh ấy thực tế lắm rồi bác ạ Nhưng cũng tội cho anh ấy, anh ấy phải hi sinh nhiều quá vì con.
Anh Thi Nghiêu buột miệng:
- Thế mà cũng nói được! bổn phận nguòi chồng là phải lo lắng cho gia đình, vợ con, cái đó đâu phải là sự hi sinh!
Tiểu Song quay sang nhìn anh Thi Nghiêu. Tôi
tuỏng nàng định biện bạch, nhưng không phải, nàng chỉ cười và quay sang
đề tài khác.
- Anh Nghiêu, hôm này em đến đây là để gặp anh.
- À
Anh Thi Nghiêu có vẻ ngạc nhiên. Chợt nhiên tôi
thấy anh lúng túng, Tiểu Song lấy xấp giấy trong túi xách ra, đưa cho
anh với nụ cười:
- Em đã soạn được hai bản nhạc của cha, lời em
viết. Anh Văn đọc chê là lẩm cẩm, nhưng anh ấy không chịu viết cho em.
Anh cứ xem thử đi, nếu sử dụng được thì sử dụng, có nhiều chỗ hơi
ngượng, nhưng em không biết sữa thế nào, nhờ anh.
Anh Thi Nghiêu đọc sơ quá, rồi đứng dậy mở nắp đàn duong cầm, vui vẻ:
- Vậy Tiểu Song đàn đi, hát đi, nếu có chỗ nào trục trặc, ta sẽ bàn lại và sữa ngay tại chỗ, được chứ?
Tiểu Song ngoan ngoãn ngồi xuống ghê. Anh Thi
Nghiêu đứng cạnh bên với ánh măt dịu dàng, trìu mến. Ðối với anh, Tiểu
Song vẫn là Tiểu Song ngày nào, chứ không phải là một nguòi đàn bà sắp
làm mẹ. Bàn tay Tiểu Song dạo nhẹ trên phím. Nàng nói:
- Bản nhạc này có tên là Mộng. Anh nghe lời nhạc có gì không phải đừng cười nhé...
Và nàng bắt đầu hát, cả nhà cùng lắng nghe:
- Tối qua gặp ai trong mộng
Tay trong tay chẳng thành lời
Sáng nay thức dậy mộng không còn
Nguòi hỡi nguoì, sao khép vội chi
Tối quá nhìn nhau trong mộng
Bao nhiêu câu chẳng thành lời
Sáng nay thức dậy nhớ nguoì
Mong rằng rồi lại gặp mơ
Tối quá gặp nhau trong mộng
Tình yêu sao lắm ngọt bùi
Sáng nay thức giấc tan rồi
Giấc mộng chỉ là mơ thôi.
Tiếng hát của Tiểu Song thật ngọt. Lời cũng khá
haỵ Chúng tôi ngồi yên thưởng thức. Và di nhiên, thấm nhất là anh Thi
Nghiêu. Tôi nghĩ thế, vì tôi thấy ông anh tôi thẫn thờ như kẻ mộng du.
Cuối năm, tôi ghé quá thăm Tiểu Song. Lúc đó khoảng tám giờ tối. Tôi nghĩ
chăc Hữu Văn và Tiểu Song đều có mặt ở nhà, nhưng khi đến nơi chỉ gặp
một. mình Tiểu Song. Căn nhà thật lạnh lẽọ Chỉ có một ngọn đèn nhỏ lờ mỡ Tôi đến lúc Tiểu Song đang ngồi bên bàn soạn nhạc. Bụng cô ấy đã thật
to, thật nặng nệ Nàng có vẻ thật mệt mỏị Tôi hỏi:
- Anh Hữu Văn đâu rồi
Tiểu Song chỉ cười buồn:
- Em cũng không biết, lúc gần đây, tan sở xong
ít khi anh Hữu Văn về nhà. Anh ấy bảo là không đi làm thì thôi, mà đã đi là có bạn bè, họ kéo đi nhậu Thế giới của đàn ông không hạn hẹp như đàn bà, ngoài gia đình ra họ còn có xã hội riêng của họ
- Nói láọ Anh Lý Khiêm và chị Thi Tỉnh chẳng
phải đi làm ư? Sáng sớm thức dậy, họ ăn sáng ở nhà rồi đến sợ Chiều ai
về trước thì nguòi đó lo cơm nước, rồi cùng ăn vui vẹ Tôi có nghe anh Lý Khiêm nói là thế giới đàn ông khác đàn bà gì đâu?
Tiểu Song yên lặng nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Họ thật hạnh phụùc, phải không chị Thi Bình? Có một mái ấm như chị Thi Tỉnh. Chồng vợ đều lo chung sức làm ăn thì còn gì hơn.
- Thế còn vợ chồng cổ Hữu Văn còn viết văn không?
- Dạ vẫn còn.
Tiểu Song bước ra phòng khách, tôi bước theọ
Nàng bật đèn lên và tôi thấy trên bàn viết của Hữu Văn , giấy má lẫn
lộn, cái có mấy chữ, cái viết được vài hàng, cái còn là giấy trắng. Tôi
tò mò cúi xuống hỏi:
- Tôi đọc được chứ?
Tiểu Song chọn lấy một tờ đưa cho tôi. Chỉ có
mấy hàng chữ " Chàng đứng trên dốc cao, gió núi thở phần phật. Hình như
có tiếng gọi của biển từ thật xa, tiếng gọi đó dồn dập như cơn sóng dữ
muốn vùi lấp tất cã."
Tôi đặt trang giấy xuống:
- Mở đầu thế này hay lắm, sao không viết tiếp?
Tiểu Song chau màỵ
- Tại vi tại vì anh ấy không biết tiếng gọi kia
gọi cái gì và nó muốn vùi lấp cái chị Em nghĩ do chẳng quá chỉ là sự vật vã của nội tâm anh Hữu Văn. Anh ấy nghe lòng mình tự nhụ Hữu Văn , mi
là thiên tài, là thiên tàị Thế là anh ấy cầm bút lên, phải viết, phải
viết. Nhưng viết được mấy chữ lại tịt ngòi, anh ấy không biết phải viết
gì nên bỏ dợ
Tôi nói:
- Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà tôi, Hữu Văn đã
nói rất nhiều, vạch ra nhiều kế hoạch, lý tuỏng. Ðã dự tính như thế sao
không viết được là sao?
Tiểu Song bối rối:
- Cái đó em cũng không biết. Bây giờ cái gì em
cùng thấy rối nùị Chị biết không, lần đầu tiên gặp Văn, nghe Văn nói, em thấy anh ấy nghèo thật nhưng giàu lý tuỏng, có nghị lực, anh ấy là
nguòị hằng ao ước. Nhưng bây giờ thì anh ấy giống như một bài tóan độ
Khoảng cách giữa chúng em càng lúc càng tọ Em như sống trong hỏa mù, đầu em lúc nào cũng căng thẳng sợ sệt. Em sợ bâng quơ, em không còn thấy
đâu là hạnh p