
ua một bên hỏi:
- Saỏ Thế nào rồi
- Chưa chết.
Tôi nói gọn mà lòng ấm ức vô cùng. Quay lại nhìn Lư Hữu Văn tôi thấy anh chàng đầu tóc rối bù, guơng mặt tiều tụy, râu
ria lởm chởm một Lư Hữu Văn khác xa, con nguoì hào hoa ngày nào, tôi
chưa kịp ngăn thì Lư Hữu Văn đã nhào đến bên giường Tiểu Song nắm lấy
cánh tay khẳng khiu của nàng gọi:
- Tiểu Song.
Tiểu Song giật mình mở mắt, nàng chau mày nhìn nguòi trước mặt, thấy Lư Hữu Văn, Song lại khép mắt nằm yên.
- Tiểu Song! Anh xin lỗi em, anh bậy quá, tội
anh đáng chết, đáng xuống địa ngục, em thế nào rồi hở em?, em hãy tha
cho anh. Có muốn đánh chửi hay làm gì cũng được, vì anh là con thú chứ
không phải là con nguòị
Tiểu Song chau mày, nàng cố rút tay mình ra khỏi tay Hữu Văn và gọi tôi:
- Chị Thi Bình ơi!
Tôi bước nhanh tới, Tiểu Song nói như cố lấy hết hơi:
- Em mệt lắm, em muốn ngủ một chút, chị bảo ông ấy đi noi khác giùm em được không?
Tôi kéo tay Hữu Văn:
- Anh làm cái chuyện tốt lành lắm rồi anh Văn à, bây giờ anh còn đến đây quấy rầy gì nữa.. Tiểu Song mới được giải ph
ẫu, cô ấy vưọt khỏi tay tử thần, còn mệt lắm, hãy để cô ấy nghị Có
chuyện gì anh hãy đợi vài hôm, khi cô ấy tỉnh hãy nói sau.
Lư Hữu Văn đưa mắt đau khổ nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Song , duòng như anh ấy có điều gì muốn nói, nhưng Tiểu Song nằm
mắt nhắm nghiền không muốn nghẹ Lư Hữu Văn thở dài. Tôi kéo chéo áo của
Văn nói:
- Anh không thấy Tiểu Song còn đang vô nước biển sao? Anh ngồi đây có thế trở ngại, qua bên kia ngồi đi bằng không thì
qua phòng trẻ sơ sinh để xem mặt con gái anh kìạ
Câu nói của tôi như đánh thức Hữu Văn, anh nhìn lên hỏi:
- Thế con bé ấy có khoẻ không?
Tôi nói.
- Khá lắm! nó được cứu sống trong gang tấc, những đứa bé như vậy mang lớn lắm anh à!
Lư Hữu Văn guọng gạo nhìn tôi, rồi đứng dậy đi vào phòng trẻ sơ sinh. Tôi liếc nhanh về phía Vũ Nông. Vũ Nông chỉ lắc đầu nói:
- Thôi đừng trách ông ấy nữa, suốt khoảng đuòng về đây cậu ta tỏ vẻ rất hối hận, nhiều lần định đâm đâù vào xe tự sát.
Tôi trề môi:
- Tôi nghe ông ấy hối hận cả trăm lần rồi, vì
vậy tôi cũng không tin chuyện anh ta định nhảy vào xe tự sát. Mà anh tìm gặp Hữu Văn ở đâu vậy? Trong sòng bạc ả
Vũ Nông nhìn tôi:
- Thật không thế nào tin được những gì trông
thấỵ Thi Bình biết không, anh đã tìm thấy Hữu Văn giữa đám bụi đời, một
nơi dơ bẩn ngập đủ thứ mùi, nếu em đến đấy chắc em phải bỏ chạy ngay,
một nơi hạ cấp bẩn thỉu với những lời thô tục nhất thế giớị Thế mà Hữu
Văn đến đấỵ
Tôi ngỡ ngàng nhìn Vũ Nông:
- Không lẽ Hữu Văn lại sa đoạ đến vậy ư? Vậy mà
em cứ ngỡ chuyện cờ bạc của anh ấy chỉ quanh quẩn với đám bạn đồng sự
của anh ta.
- Hữu Văn nói với anh, là lúc đâù cậu ta chỉ
muốn tìm cảm hứng để viết một quyển sách có tựa đề là Ngày tàn của một
tên cờ bạc, lần đâù tiên nguòi ta rủ hắn chơi, và hắn như bị một ma lực
thúc đẩy, lần nào nhảy vào sòng đều bị cháy túi, tánh của Hữu Văn lại
uong nghạnh, không bao giờ chịu thua nên càng lúc càng lún chân.
Vũ Nông định nói thêm thì Hữu Văn đã quay trở lại, hắn nhìn Tiểu Song đang thiêm thiếp trên giường rồi nói với tôi:
- Tôi đã nhìn thấy con tôi quá khung cửa kính, nó có chút xíụ
Tôi nổi sùng:
- Vậy chứ anh mong nó bao to? Một đứa bé sanh thiếu tháng được hai ký tám, còn đòi hỏi gì nữa
Lư Hữu Văn yên lặng ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy bằng dầu như vẻ sắp chết đến nơi, tôi không nén được cơn giận, hỏi:
- Anh Văn còn sợi dây chuyền và chiếc mặt ngọc của Tiểu Song đâu rồi
Lư Hữu Văn ngẩng đầu lên, nhìn tôi yên lặng.
- Anh đã đem đi cầm hay đi bán mất rồi
- Thua hết rồi.
- Thua ai?
Vũ Nông cắt ngang:
- Thi Bình bây giờ em hỏi mấy điều đó có ích lợi gì? Dù gì thì Hữu Văn cũng đã thua và chiếc mặt ngọc kia đương nhiên là đã nằm trong tiệm Kim Hoàn.
Tôi nhìn Văn mà thấy giận vô cùng:
- Sao lại có chuyện này xảy rả Anh đã đánh lộn với Tiểu Song và lúc Tiểu Song bị nguy ngập anh lại không có ở nhà.
Hữu Văn khẽ nói:
- Chúng tôi không có đánh lộn, tôi chỉ bảo Tiểu
Song đưa chiếc mặt ngọc cho tôi, cô ấy không chịu, mà tôi thì đang cần
nó để gỡ vốn, không có thời giờ để đôi co, nên tôi chỉ còn biết giật đáị
Tôi đưa mắt nghiêm khắc của một vị quan toà đang thẩm vấn phạm nhân:
- Anh đã giật chiếc mặt ngọc trên cổ của Tiểu
Song và làm xước một lằn dài trên cổ cô ấy phải không? Anh lại đó xem
vết thương còn trên nguòi cô ấy kìạ
Lư Hữu Văn úp mặt vào đôi tay, đau khổ:
- Tôi là con thú chứ không phải con nguòi!
Tôi trừng mắt:
- Rồi sau đỏ
- Tôi giật được chiếc mặt ngọc rồi bỏ chạy, Tiểu Song đuổi theo và cô ấy bị vấp ngã, tôi cũng không để ý, tuỏng là một
cuộc vấp ngã bình thuòng, nên bỏ chạy luôn, đâu có ngờ chuyện lại như
thế nàỵ
Nghe Văn nói, tôi tức muốn ngất xỉụ Văn đã thấy
Tiểu song vấp ngã mà vẫn bỏ mặc đi đánh bạc, thật là không còn tình
nguòi, nếu không được nguoì hàng xóm phụï giúp, biết đâu Tiểu song đã
chết, không biết rồi toà án có coi đây làmột vụ giết nguoì không? Tôi
trừng mắt nhìn Hữu Văn, tôi hiểu đương nhiên là Hữu Văn đã giấu bớt đi
một chi tiết. Trong lúc giành giật chiếc mặt n