
dựng lên, bước tới lăc mạnh vai Tiểu Song:
- Tiểu Song , cô nói gì? Cô nói bằng lương tâm cô chứ?
Tiểu Song với đôi mắt đẫm lệ:
- Anh đừng hành hạ tôi như vậy, nếu thật sự anh yêu tôi thì hãy chứng minh bằng hành động xem.
Lư Hữu Văn buông Tiểu Song ra, trừng trừng nhìn
vợ, rồi quay về buông nguòi xuống ghê. Cái nghề đóng kịch của Hữu Văn
bắt đầu phô bàỵ Anh ta ôm lấy đầu, tỏ vẻ bứt rứt đau khộ
- Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì? Quỉ ám tôi ư?
Sao tôi lại hành động như vậy? Hết rồi, hết thuốc chữa rồi, tôi đã tự
giết mình. Còn nói chi chuyện viết lách? Tôi chỉ là một thứ thùng rỗng,
một vật phế thải, một thứ rác ruởi vô giá trị, tôi không có tài mà cứ
tuỏng mình là thiên tàị Sự hiện diện của tôi trên cõi đời này còn có ý
nghĩa gì? Nó chỉ làm đau khổ nguòi tôi yêu, đày đoạ nguòi tôi yêụ Tôi
không hơn cả một con chó!
Chưa bao giờ tôi nghe được những lời tự trách
nặng nề như vậỵ Tôi chới với, Vũ Nông ngơ ngác, còn Tiểu Song? Trái hẳn
mọi khi, nàng không mềm lòng như trước, mà hôm này lại tỏ ra rất cứng
rắn, Tiểu Song lạnh như một tảng băng, nàng ngồi im lặng mặc cho những
lời của Hữu Văn vi vu bên taị Tôi nghĩ có lẽ Tiểu Song đã nghe nhiều,
nghe chán rồi, những bản nhạc cũ rích lải nhảị Trong lúc đó thì Hữu Văn
càng tỏ ra đau khổ bứt rứt hơn, anh ta hai tay ôm đầu kêu gào:
- Tiểu Song , anh biết mạ em hận anh, em thù anh lắm phải không?
Tiểu Song lắc đầu:
- Em không giận anh, mà em chỉ giận chính mình.
Hữu Văn như một con thú bị thương đau đớn, gào thét.
- không, không, em đừng nói thế. Em hãy đánh anh đi, anh đáng hưởng mấy tát tay của em, anh là một thằng hèn, Tiểu Song! Em đừng giận anh nữa, anh hứa với em từ giờ phụùt này, anh sẽ không về
khuya nữa, anh không cờ bạc nữa, anh sẽ gắng viết, sẽ tiếp tục sự nghiệp văn chương của anh. Ở đây có mặt Vũ Nông và chị Thi Bình, hai vị làm
chứng giùm tôi. Bắt đầu từ ngày mai Lư Hữu Văn này sẽ thay đổi. Sẽ cố
gắng làm, kiếm tiền và viết văn. Sẽ cố để xứng đáng với Tiểu Song , xứng đáng là nguòi đàn ông biết trách nhiệm với bản thân và gia đình...
Tiểu Song chỉ nói nhỏ:
- Nếu thật sự anh đã quyết tâm như vậy, thì cứ hành động đi khỏi hứa gì cã.
Tôi bàng hoàng nhìn Tiểu Song. Phải, làm đi, khỏi phải nói gì hết.
Lư Hữu Văn có vẻ thật ngoan ngoãn dễ chịu:
- Vâng, nếu em không giận nữa, nếu em tha thứ
cho anh thì anh hứạ Anh sẽ ít nói đi, anh sẽ làm, sẽ hành động, anh sẽ
cho em thấy rõ thành quả thật sự của mình, chứ không phải là thứ hổ lốn
không đầu không đuôị
Tiểu Song thở dài, nàng nhìn lên. Họ yên lặng
nhìn nhau. Cuộc cãi vã có lẽ chấm dứt. Tôi liếc nhanh về phía anh Vũ
Nông, ngầm thông báo với chàng nên rút lũi đúng thời điểm. Sau cơn mưa
thuòng trời lại sáng. T`inh yêu sau bão táp càng nồng. Tiểu Song đưa
chúng tôi ra cửa, tôi tò mò hỏi:
- Tại sao lại cãi nhau thế
Tiểu Song ngập ngừng một chút nói.
- Vì anh Văn đòi bán chiếc duong cầm.
Tôi giật mình.
- Tại sao vậy?
- Tại sao chị cũng không biết ư? Nhà này còn có
gì đáng giá để ông ấy bán lấy tiền đi đánh bạc đâủ Chỉ còn cây đàn thôi. Ông ấy đòi bán. Tôi nói, cây đàn này là của tôi, nhiều lúc không có anh ở nhà, tôi đàn đỡ buồn. Vả lại lúc gần đây việc học nhạc trở thành
nguồn thu nhập đáng kệ Nếu nếu bán đàn, em làm sao soạn nhạc được? Chỉ
có vậy mà ông ấy nổi sung thiên lên nói " Nào là tôi khi dễ, coi thuòng
ông ấy".
Tôi thở dài, trong khi Vũ Nông an ủi Tiểu Song:
- Thôi chuyện quá rồi, đừng buồn nữa, cậu ấy cũng đã hứa là bắt đầu từ ngày mai sẽ làm lại cuộc đời
Tiểu Song thở dài.
- Ngày mai ư? Cái bản nhạc đó nhàm quá rồi. "Cứ
ngày mai rồi ngày mai sẽ đổi thay, cư" chờ đi, cứ đợi đi rồi sẽ thay
đổi" mong là lần ngày mai này, thật sự Hữu Văn sẽ thay đổi.
Từ nhà Tiểu Song ra, tình cảm của tôi với Vũ
Nông cũng rất nặng nệ Chúng tôi là những nguòi đã biết được tình yêu của họ từ khởi đầu đến nay, quen nhau yêu nhau, lấy nhau. tuỏng là một mối
tình hạnh phúc, đâu có ngờ Hữu Văn lại bê bối như vậy? Anh Vũ Nông phân
tích nói:
- Thật sự ra thì Hữu Văn cũng thông minh tốt
lành chứ, nhưng tại tình cảm của cậu ấy quá phức tạp, mâu thuẫn. Hữu Văn nóng thật đấy, nhưng cũng nguội rất nhanh, chính vì sự thay đổi thất
thuòng đó mà nguòi sống chung nhiều lúc thấy bối rối, đau khộ Cậu ấy cảm xúc thật sự chứ không phải đóng kịch.
Tôi không biết sự phân tích của Vũ Nông có đúng
với con nguoì của Hữu Văn không? Có điều một sự kiện khác xảy đến, làm
mọi thứ đều thay đổi.
Ðó là ngày 8 tháng 2 duong lịch, tôi còn nhớ rất rọ Sắp Tết đến nơi, công việc của Ngân hàng rất bận rộn. Năm giờ chiều
tôi đang thu xếp công văn chuẩn bị dọn dẹp để ra về thì nhận được điện
thoại của mẹ
- Thi Bình, con đến phòng cấp cứu bệnh viện Hùng Ân ngay, Tiểu Song gặp tai nạn! Con cũng điện cho Vũ Nông bảo nó tìm
Hữu Văn ngay nhẹ
Tôi kinh hoàng, giao hồ sơ nhờ bạn đồng nghiệp
cất dùm, không kịp gọi điện thoại cho Vũ Nông, tôi gọi Taxi đi thẳng tới bệnh viện. Gặp mẹ, nguòi nắm tay tôi hỏi:
- Còn Hữu Văn đâu?
Tôi nói.
- Dạ không biết. Con đi thẳng từ ngân hàng đến đâỵ Tiểu Song làm sao thế Ch