
mẹ không thế giao con cho cha vì cha con có yêu con đâủ" Sự
thật là thế. Hữu Văn ngoài những mộng tuỏng trên đời, anh ấy không cần
cái gì hết, nếu con giao bé San San cho anh ấy, thì nó sẽ sống bi đát
hon là cùng chết với con, và thế là con đi mãi, không tìm được lối
thoát, bồng con lang thang đầu đuòng xó chợ, bé San San bắt đầu đói, con lại không một xu trong túị NÓ khóc con càng rối rắm hơn, con đã sống
những giây phút hãi hùng nhưng con thấy mình vẫn còn trách nhiệm. Dù gì
nó cũng là con của con. Con phải nuôi duõng nó nên nguoị Nó phải sống và đương nhiên con phải sống theọ Nhưng chúng con sẽ sống ở đâủ Con là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn me, lại không có thân nhân, có chồng lại
chẳng ra chồng. Suy đi tính lại mãi con chỉ còn một chỗ nuong tựa duy
nhất là gia đình họ Chu nàỵ Nghi thế, con lại trở về đâỵ
Tiểu Song dứt lời, cả nhà tôi đều rưng rưng nước mắt. Nội bước đến ôm Tiểu Song vào lòng, nghẹn ngào:
- Cũng may là con biết suy nghĩ, nhờ con biết
nghĩ chứ bằng không là nguy rồi! Từ nay về sau con đừng dại dột như vậy
nữa nghe, hứa với Nội đi! Con hãy nhìn Nội nẹ Bảy muoi mấy tuổi rồi mà
Nội vẫn yêu đời, còn con mới có chút xíu, tuong lai còn dài sao con đành tìm đến cái chết?
Anh Thi Nghiêu giờ mới mở miệng. Anh xúc động.
- Tiểu Song! Từ rày về sau em đừng như thế. Em không có quyền làm như thế nghe không?
Tiểu Song buồn buồn nhìn Nội rồi nhìn anh Thi Nghiêu:
- Vâng em hứạ Từ rày về sau em sẽ không bao giờ tìm đến cái chết nữa.. Nhưng có một điều, Nội và hai bác cần giúp đỡ con.
Nội hỏi:
- Có chuyện gì con cứ nói, bất cứ chuyện gì dù khó khăn cách mất, Nội cũng sẵn sàng giúp con.
Tiểu Song cúi đầu nhìn xuống, một lúc sau nói:
- Nội ơi, muốn thấy được ấu tri và sự sai lầm
của m`inh thì phải có can đảm phải không Nộỉ Muốn thấy sự thất bại của
hôn nhân thì càng phải dung cảm hơn... Khoan! khoan! anh Vũ Nông với anh Lý Khiêm đừng đi đâu hết, em đã đưa con em đến đây là em đã coi đây là
nhà em, và các anh chị là nguoì trong gia đình, hãy ngồi lại nghe em
trình bày tất cã.
Chúng tôi ngồi lại, yên lặng. Tiểu Song thở daì rồi tiếp:
--Các anh chị có nhớ lần đầu Hữu Văn xuất hiện ở đây không, anh ấy nói chuyện văn học, chuyện trước tác, nói về lý tuỏng và sự ước mơ, về thói đời và cả giải Nobel, dáng anh ấy quắc thước,
giọng nói khoan thai, hùng hồn, em đã bị chinh phụïc hoàn toàn, rồi
chúng em kết bạn. Trong thời gian bảy tháng Văn không viết được một tác
phẩm, Văn có hàng trăm lý dọ Nhưng lý do quan trọng nhất là bởi vì em
không lấy anh ấỵ Anh ấy đổ lỗi vì không có nhà, không có một cuộc sống
ổn định, không có nguoì chăm sóc nên không làm sao viết được, cách lý
luận và ngũy biện của anh Văn thì ở đây ai cũng đều biết nhưng lúc đó vì em quá yêu Văn, quý trọng và sùng b'ai Văn cũng vừa lúc được anh Thi
Nghiêu đưa cho mười ngàn đồng tiền tác quyền, nên em quyết định lấy Văn
để gíup chàng hoàn thành mộng ước. Chúng em lấy nhau rồi, em hoàn toàn
sống cho anh ấy, em làm hết mọi việc để Hữu Văn yên tâm viết, nhưng anh
Văn vẫn không viết được chữ nào, thế là em lại giúp anh ấy nói dối, em
đem lý do này lý do nọ ra để che giấu sự bất tài của Văn, để các anh chị yên tâm, nhưng bên cạnh đó em cũng hết lời an ủi, khuyến khích, để Văn
không chán nản. Công việc nhà một mình em gánh, nhưng cuộc sống gia đình càng ngày càng khó khăn, đôi lúc vui miệng em nói thì Văn lại bảo đừng
nhắc chuyện gạo, củi, lửa trước mặt anh ấy, muốn làm vợ một nguoì sắp
đoạt giải Nobel thì phải chấp nhận cực khộ Khi ở nhà không còn một cắc
bạc, em cũng không dám nói cho Văn nghẹ Cũng may có anh Nghiêu cho chiếc đàn duong cầm kịp lúc, em thu được một số học trò, kiếm tiền trang trải gia đình. Nhưng rồi Văn lại nói tiếng đàn của em đã đuổi mất cảm hứng
của anh ấy, và học trò của em cũng bị đuổi luôn. Hữu Văn mỗi ngày mỗi
đổi tính, trở nên thô lỗ , hở tí là anh giận, anh chứ?i, chửixong lại
hối hận, nhưng vì yêu Hữu Văn nên em bỏ qua, em nghĩ Văn bội bạc như vậy vì ở vào thời kỳ qúa độ, mỗi một thiên tài đều có một tật xấu riêng của mình, chẳng hạn như Van Ghog, trong một lần nổi điên đã tự cắt tai của
mình. Sau khi Văn kiếm được việc làm, cuộc sống của em chẳng những không thoải mái mà còn bi đát hon. Anh ấy bắt đầu chứ?i, trách em. Anh ấy bảo là vì em mà anh ấy phải đi làm, nên không lấy được giải Nobel! Chị Thi
Bình!
Tiểu Song ngừng một chút nhìn tôi rồi nói:
- Chắc chị thắc mắc tại sao mỗi lần chị đến chơi đều thấy chúng em cãi nhaủ đó không phải là vì Văn không ua chị, mà
chuyện cãi nhau của chúng em bấy giờ đã trở thành cơm bữạ Văn lúc nào
cũng nói: "Em là sao khắc của anh, và chuyện lấy em là một lầm lẫn lớn
của cuộc đời"
Anh Lý Khiêm chen vào:
- Tiểu Song , sống với những nguòi như thế làm sao em chịu nổi, sao không tìm cách xa nhau càng sớm càng haỷ
Tiểu Song quay sang nhìn anh Lý Khiêm:
- Anh tuỏng là em chưa thử qua sao? Em đâu phải
là gỗ đá, em đã từng đề cập với Văn, có điều em chỉ vừa mới đề nghị sống riêng là Văn đã nhảy đổng lên, em nói để anh ấy ở một mình, anh ấy sẽ
chuyên