
tay đón lấy lá đơn trên tay anh Vũ Nông, đọc một chút. Hữu Văn tái mặt, anh ta ấp úng:
- Mấy nguoì làm gi thế
Tiểu Song đưa hai lá đơn cho Hữu Văn:
- Yêu cầu anh hãy ký vào hai lá đơn ly dị nàỵ
Chúng ta không có tài sản để chia, cũng không có tiền để tranh chấp, chỉ có một mình bé San San. Tôi nghĩ là tôi có bổn phận nuôi nó đến truỏng
thành.
Hữu Văn đứng lên, đổi ngay sắc mặt.
- Khoan. Ai bảo em là chúng ta sẽ ly dỉ
Tiểu Song cương quyết.
- Tôi nói. Nếu anh đồng ý ký, chúng ta sẽ chia
tay trong vui vẻ và sau này vẫn còn tình bạn, còn nếu anh không đồng ý,
tôi vẫn ly dị, lúc đó tình cảm của hai bên sẽ bị tổn thương. Tôi đưa vấn đề ra toà án, khống cáo anh nguọc đãi tôi, và cuối cùng tôi cũng đát
được mục đích.
Hữu Văn trừng mắt:
- Nguọc đãi ả Tôi nguọc đãi em bao giợ
- Rất nhiều lần, tôi không đưa ra được chứng cự
nội cái chuyện anh bỏ nhà đi thâu đêm bên sòng bạc, bỏ mẹ con tôi trơ
trọi cũng là một sự nguọc đãị đúng rồi, tôi vẫn có bằng chứng. Cái giấy
chứng thương ở bệnh viện Hùng Ân...
Lư Hữu Văn lớn tiếng.
- Ðó chỉ là một tai nạn. không lẽ chuyện vợ bị để non cũng là lý do để ly dị ư? Lý do đó không vững.
Tiểu Song lạnh lùng nói.
- Vâng, chỉ là một tai nạn. Tiếc một điều là
trong cuộc sống chúng ta tai nạn nhiều quá, khiến tôi không thế nào tiếp tục sống với anh, vì nếu để nó kéo dài một ngày nào đó chắc tôi chết
mất. Anh Văn, anh nghĩ kỹ đi, anh hãy buông tha tôi, coi như anh đã làm
được một việc tốt.
Lư Hữu Văn ngỡ ngàng nhìn Tiểu song rồi nhìn
chúng tôi, như để tìm kiếm đồng minh. Thấy tình hình không ổn, anh chàng lại nhìn Nộị Mồ hôi điểm lấm tấm trên trán Huu Văn, trời tháng bảy thật nóng.
- Nội ơi Nội, Nội nói đi. Nội noi giùm con đi.
Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện thuòng tình. Tại sao đụng chút lại
đòi ly dỉ Thế gian này ai cũng vậy thì còn gì là gia đình, Tiểu Song
cứng đầu lắm, Nội nói hộ con đi!
Nội đang bế bé San San, nó đang trèo lên vai nguoì, nghịch chiếc cổ áọ Nguoì vừa vỗ nhẹ vào đít nó, vừa nói:
- Con muốn Nội nói gì? Nội là nguòi ở thế hệ
trước, lạc hậu hơn thời các con, lúc Nội lập gia đình phải lễ ra mắt, lễ nói, lễ cũóị Mâm cỗ đầy đủ, lễ nghị Chớ đâu văn minh như các con mà chỉ cần ra toà án ký cái rẹt là xong. Vay mà Nội vẫn ở với nhau suốt đời,
yêu nhau suốt đời C`on tụi con? Quen nhau, yêu nhau rồivội vã lấy nhau.
Lấy nhau một cách dễ dàng như đi chợ Có khi chưa phải là yêu nhau, cũng
lấy nhau rồi thôi nhau. làm cái gì cũng vội vàng, không đắn đo suy nghị Ở thời đại này, Nội không hiểu gì hết, và Nội cũng không mong mỏi gì Tiểu Song là cháu Nội, Nội chỉ mong nó sung suóng, ngoài ra không cần gì cã.
Lư Hữu Văn bối rối, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi nhìn Tiểu Song:
- Tiểu Song , anh nghĩ là em chỉ giận anh, em
nói vậy thôi, chúng ta đâu đến nỗi phải ly di, phải không em. Sống trên
đời này, em thấy đấy anh chỉ có một thân một mình, anh chỉ có.
Tiểu Song tiếp lời:
- Anh chỉ có em và con thôi phải không? và em
vơi con là thế giới là cuộc đời của anh, là tất cã. Nếu chúng tôi xa
anh, anh sẽ mất tất cả, cuộc sống rồi sẽ hết ý nghiạ Và nếu em tha thứ
cho anh, thì anh sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ vinh viễn bỏ cả linh hồn Cuộc sống là một sự tuần hoàn giữa chết đi và sống lại, anh lúc nào cũng
chết đi sống lại, và anh sẽ là con nguòi hoàn toàn mới.
Tiểu Song nói như trả bài, khiến Hữu Văn vui lên:
- Ðấy thấy không, em đúng là nguoì hiểu anh.
Tiểu Song cười đau khộ
- Vâng, em hiểu anh vô cùng. Vì quá hiểu anh nên em không thế chịu nổi vở kịch cũ nhai đi nhai lại Vì hiểu anh nên tất
cả lời thề thốt, lý luận, tỏ tình mật ngọt của anh. lập luận tràng giang đại hải cũ rích, em rõ hết tim đen của nọ Vì vậy nó đã mất tác dụng từ
lâu với em rồi anh ạ
Hữu Văn hét.
- Lời của anh không phải là rỗng tuếch. Nếu anh
hứa suông thì trời đày anh đi. Anh nói thật dù em có khi dễ, dù em có
hận anh thế nào cũng phải dành cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh cương
quyết không ly hôn. Vì anh yêu em.
Tiểu Song lên tiếng.
- Yêu em? Sao anh lại có thế dùng tiếng yêu một
cách dễ dàng như vay? anh yêu em lắm ư? Lúc em thập tử nhất sinh trong
phòng giải phẫu thì anh ở đâu? ngày đông rét muót ngồi chờ anh về. Anh
không về. Lúc bé San San lên ban đỏ, em phải bế nó suốt đêm, thì anh
cũng vắng. Vậy anh nói thương em là thương ở chỗ nào
Hữu Văn đỏ mặt nói:
- Em đừng đem sai lầm nhỏ nhặt đó ra để đánh giá tình yêụ Nếu không yêu em là anh đã ký giấy ly dị, anh cần gì phải van
xin năn nỉ, cần gì hạ thấp tự ái mình trước mặt cả nhà họ Chu này, phải
không chứ?
- Nói như anh, tất cả đều là tại tôi không hiểu
Chứ anh yêu tôi lắm chỉ tội cái anh hay phạm sai lầm, anh không biết
cách biểu lộ tình yêu thôi.
- đúng đấy! đúng đấy!
Tiểu Song lắc đầu.
- Nếu đúng như thế thì càng bi đát hon vì tình
yêu mà không biết cách biểu lộ tình yêu còn khổ hơn là không yêụ Em cũng gắng tin điều anh nói. Có điều, như nhiều lúc anh nói, sự hiện hữu của
em và con là một trở ngại cho tuong lai anh, là đao thủ phủ giết chết
tài hoa của anh. Hữu Văn, nhiều lần em đã cố gắng đóng v