
nhỏ, cho mày biết, trước kia tao cũng rất xấu hổ vơ"i tật
nguyền của m`inh, tao mặc cảm, tự ti, đau khộ Tao nghĩ rằng suốt đời tao sẽ đau khổ mãi vì nọ Nhưng bắt đầu từ hôm qua, tao đã không còn mặc cảm đó. Nhờ mày giải thoát đó. vì nhờ mày mà tao thấy rằng, trên đời này có lắm điều khổ đau, bất hạnh còn hơn cái chân thọt của taọ Lư Hữu Văn,
mày là thằng đẹp trai, không bị tật, cũng thông minh khôn ngoan, miệng
lũõi, cái gì mày cũng hơn tao hết. Nhưng tao lại thắng mày là vì tao có
tâm điạ ngay thẳng, quang minh chính đại, tao suy nghĩ đúng và hạnh động đúng. Tao tuy thọt nhưng lại đứng vững vàng, còn mày, mày bình thuòng,
nhưng lúc nào cũng đứng bên vực thẳm. Vâng, tao yêu Tiểu Song , tao
không giấu chuyện đó, vì đó không phải là điều xấu xạ Tiểu Song đã không chọn tao, mà chọn mầỵ Trên tình truòng rõ ràng là tao thuạ Chuyện thắng thua đó cũng thuòng tình, tao cũng không giấu mày, nếu mày ly hôn với
TiểuSong , tao vẫn tiếp tục theo đuổi Tiểu Song. Nếu mầy sợ chuyện đó,
sao mầy chẳng ăn ở đàng hoàng ở cương vị nguoì chồng? Còn chuyện mày bảo là tao Quyến ru Tiểu Song , hay giữa tao vơ"i Tiểu Song có hành vi ám
muội, là vì mày đã có cái nhìn hẹp hòi, nhỏ nhoị Mầy đã nhìn vợ mày duói con mắt tiểu nhân chứ không phải là quân tự Tao con nguòi quang minh
chính đại, trước mặt bà Nội, cha mẹ và các em tao ở đây, tao xin lấy
danh dự của cả gia đình, trịnh trọng tuyên bố với mày là giữa tao với
Tiểu Song không hề có hành vi xấu xa nào cã. Hữu Văn, tin hay không là
quyền của màỵ Nhưng nếu mày là hạng nam nhi chi khí, thì tao nghĩ tốt
hơn mày không nên dùng quyền lực của thằng đàn ông để ức hiếp nguoì đàn
bà, nhất là nguòi đàn bà đó đã vì mình mà hy sinh tất cã.
Lời của anh Thi Nghiêu làm tôi muốn vỗ tay, muốn hét lên, muốn chạy tới ôm chầm lấy anh để tỏ lòng thán phụïc. Ông anh
đáng yêu của tôi, ông anh thọt chân của tôi, sao ông anh dễ thương và
đẹp trai như vậy? Tôi thấy anh như một thiên thần. Một thiên thần không
chỉ kềm chế được Hữu Văn, mà còn khuất phụïc cả Nội, cha mẹ và các chị
em tôi nữa.. Gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ có Nội tôi lên tiếng.
- Tao không ngờ, thằng cháu yêu quý của tao nó đáng yêu biết chừng nào!
Cha tôi nhìn Nội gật gù:
- Ðến bây giờ con mới biết con của con nó là một thằng đàn ông ra sao.
Lư Hữu Văn đã bị quật ngã, anh ta không còn lớn
lối, hung hăng, mất hết nhuệ khị Văn ngồi ngã lưng xuống ghế, hai tay ôm đầu, guong mặt lại trở về với đau khộ Chúng tôi yên lặng đứng quanh.
Cục diện chưa biết ngã ra sao. Hữu Văn chợt ngẩng lên:
- Tiểu song, thật tình em muốn ly dị chứ?
- Vâng.
- Có phải vì Thi Nghiêu không?
Tiểu Song nói:
- không, mà là vì anh. Em không muốn trở thành một chuóng ngại cho sự nghiệp của anh.
- Em biết đó chỉ là một cái cớ thôi chứ?
- Em biết, nhưng em không muốn là mục tiêu của cái cớ đó.
- Em đã cương quyết không cho anh một cơ hội cuối cùng?
Tiểu Song nói.
- Có chứ, bao giờ ly dị xong, anh vẫn còn cơ hộị Nếu anh còn yêu em, anh vẫn có thế chứng minh cho em thấy, em sẽ chờ
đợi, bao giờ anh có một tác phẩm dài không cần nó có được in ra hay
không. Chỉ cần em thấy có, là chúng mình trùng phùng nhau.
Mặt Hữu Văn sáng lên.
- Em nói thật chứ?
Tiểu Song nhìn quanh.
- Vâng, em xin thế. Xin quí vị ở đây làm chứng
cho lời hứa của tôi, em cũng xin nói thật với anh là lời hứa của em đáng tin chứ không giống như của anh đâu
Chúng tôi nhìn nhau không hiểu Tiểu Song bày trò gì Vì đã ly hôn thì thôi, còn bày chi chuyện trùng phùng? hay là Tiểu
Song vẫn còn yêu Hữu Văn?
Hữu Văn ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu:
- Vậy thì anh ký Cái thất bại của ngày hôm nay chắc chắn không phải là một sự thất bại mãi mãi, phải không em?
- Vâng sự thất bại của hôm nay chẳng qua chỉ là
viên đá đầu tiên của sự thành công. Anh Văn, anh cứ yên tâm, nếu anh còn yêu em, anh hãy cố gắng và em sẽ chờ anh.
Hữu Văn gật đầu, nhiều lần:
- Vâng anh thề anh sẽ cố gắng.
Và Hữu Văn ký tên lên đơn ly hôn. Anh cũng đồng ý giao quyền nuôi duõng San San cho Tiểu Song.
- Dù sao tôi cũng hứa là sẽ tìm mọi cách để đem được mẹ con em trở về.
Hữu Văn nói với một giọng tràn đầy tin tuỏng rồi hiên ngang bước ngay ra khỏi nhà chúng tôi. Tôi chợt liên tuỏng đến
hình ảnh của Hữu Văn lần đầu tiên đến nhà.
Và thế là Tiểu Song đã cùng chồng ly dị
Sau ngày Tiểu Song ly hôn, cả nhà ai cũng nghĩ là cánh chim mỏi cánh đã bay về tộ Tiểu Song sau một hành trình mệt mỏi, sau bao gió suong đã trở về mái ấm gia đình. -Dây là giây phút để nghỉ ngơi, để rỉa khô cánh sau
cơn bão táp, và ủ ấm cánh chim non trong tộ Nội hăng hái sữa soạn lại
phòng của chị Thi Tịnh dành cho Tiểu Song. Vì phòng tôi không còn đủ
rộng để chưa hai mẹ con cô bạn nhỏ, mẹ thì cũng bận rộn với chăn mền,
chiếu gối vì nguoì muốn căn phòng dành cho Tiểu Song phải thích nghĩ cho trẻ con, ngay khi chị Thi Tịnh và anh Lý Khiêm cũng mang hết vật dụng
mà anh chị đã sắm sữa để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời đến cho bé
San San. Chúng tôi cố tạo cho Tiểu Song một cảm giác, là Tiểu Song không bao giờ cô độc trên cõi đời