Polly po-cket
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 10.00/10/201 lượt.

ậy để cho Văn thấy rằng giữa chúng ta không có bất cứ một điều gì mờ ám,

và anh ấy có thế an tâm để trước tác.

Anh Thi Nghiêu gật đầu.

- Ðiều đó anh đã nghĩ đúng, em không bao giờ

quên được Hữu Văn. chuyện em ly hôn chỉ là một thủ đoạn. Một thủ đoạn để giúp chồng thành công.

Tiểu Song thở dài.

- Anh Thi Nghiêụ Chuyện vợ chồng một ngày một

bữa cũng là vợ chồng. Em và Hữu Văn đã ở với nhau gần hai năm, chuyện ly hôn là bất đắc di, em quyết định như thế chẳng qua chỉ là một biện ph

áp kích thích, biết đâu với sự kích thích đó Văn sẽ thật sự cố gắng phấn đấu và em chỉ cần anh ấy dựng lại cuộc đời, lúc đó em vần là vợ của

Văn. Anh đừng nghĩ rằng điều em ly dị là để cắt đứng ân tình. Hãy biết

đó là thủ đoạn và em phải giữ lờị

- Nhưng nếu Hữu Văn mãi hai muoi năm sau vẫn không viêt được thì sao?

- Thì em sẽ đợi anh ấy hai muoi năm.

Thi Nghiêu trừng mắt, nhìn Tiểu Song:

- Em điên rồi!

Tiểu Song im lặng. Anh Thi Nghiêu buồn bã:

- Tốt lắm. Em đợi hắn hai muoi năm, thì anh cũng sẽ đợi em hai muoi năm.

Tiểu Song tròn mắt nhìn Thi Nghiêu:

- Anh Nghiêu, anh cũng điên ư?

Thi Nghiêu gật đầu:

- đúng vậy, em điên anh cũng điên theọ Chỉ có một điều không công bình là em đã điên vì chồng em, còn anh lại điên vì em.

Tiểu Song yên lặng với hai giọt nước mắt lăn dài trên mạ Anh Thi Nghiêu xúc động nói:

- giọt nước mắt kia có phải vì tôi hay vì aỉ

Tiểu Song không trả lời, tiếp tục khóc. ANh Thi

Nghiêu thở dài, rồi đột nhiên anh cúi xuống ôm lấy Tiểu Song tìm môi

nàng, nhưng Tiểu Song đã vùng vẫy cố thóat khỏi tay của anh Thi Nghiêụ

- Ðừng! Ðừng anh, xin anh hãy tha thứ cho em.

Anh Thi Nghiêu ngẩn ra. Anh đứng thẳng nguoì bối rối:

- Thôi được rồi, anh sẽ không động đến em, nhưng em phải hứa với anh là em sẽ ở lại

Tiểu Song lắc đầu, anh Thi Nghiêu ra lệnh:

- Nhất định em phải ở lại

Tiểu Song vẫn không đồng ý, anh Thi Nghiêu bất lực, anh vung tay đấm mạnh lên bàn:

- Thật anh chẳng làm được gì cả!

Thế là ba hôm sau Tiểu Song dọn ra khỏi nhà

chúng tôi. Tiểu Song muốn một phòng trọ nhỏ trong một chung cư ở đuòng

Hạ Môn, may mắn là trong phòng được trang bị đầy đủ tiện nghị Tiểu Song

định trở về nơi cũ, lấy chiếc đàn duong cầm về, tiếp tục thu nhận học

sinh, tiếp tục nghề cô gíao dạy nhạc. Hôm đi dọn đàn có tôi cùng theọ Vì Song không muốn đơn độc đối diện với Hữu Văn. Hôm ấy, Văn tỏ ra rất hoà nhà. Anh ta chỉ nhìn Tiểu Song hỏi:

- Em vẫn giữ lời hứa chứ?

- không bao giờ thay đổi.

- Nhưng em có hận tôi không?

Lư Hữu Văn hỏi, mắt buồn buồn nhìn Tiểu Song.

Con nguoì nghĩ cũng lạ Khi còn trong vòng tay thì chẳng đóai hoài, trân

trọng, lúc mất đi rồi lại hối tiếc. Tiểu Song nói.

- không. Nếu hận, tôi đã không chờ anh, tôi hứa

sẽ chờ anh, hẳn anh hiểu rồi. Tôi hy vọng anh sẽ phấn đấu vuon lên, đừng sa xuống vung lầy nữa..

Hữu Văn ngần ngừ một chút nói.

- Tiểu Song. Có thề thốt thì cũng vô ích thôi

phải không? Trước kia anh đã từng thề hàng trăm lần, nhưng không giữ

được, vậy thì bây giờ anh không thề, anh sẽ cố làm cho em thấỵ Vì Tiểu

Song , anh yêu em, anh không muốn mất em.

Tiểu Song chớp mắt, xúc động:

- Anh Văn, bây giờ thì anh không còn gánh nặng

gia đình, anh không còn gặp bất cứ trở ngại, phiền ph ức, bực dọc khi

sống với em và con, anh đã được giải thoát, để trở lại chính con nguoì

ban sơ của mình. Anh hãy cố gắng viết, nếu thật sự anh còn yêu em, thì

anh hãy tin rằng em vẫn chờ anh.

Hữu Văn nói.

- Anh biết. Anh hiểu lòng tốt của em, nếu em

không cương quyết làm như vầy, thì cuộc sống của anh sẽ chẳng hơn gì

loài thụ Tiểu Song , em yên tâm, anh sẽ không dễ dàng để mất em, anh sẽ

làm đơn xin nghỉ việc. Tuần sau anh sẽ đi về miền Nam.

Tiểu Song ngơ ngác:

- Ði về miền Nam? để làm gì thế

- Anh sẽ đến một thôn làng hẻo lánh, ở đấy và

viết. Anh đã nghĩ kỹ rồi, cuộc sống ở thành phố quá xô bồ, quá nhiều cám dỗ, không còn thích hợp với anh, hoặc anh sẽ đi sâu và vùng rừng núi, ở đấy anh sẽ cố gắng phấn đấụ Trong vòng một năm phải có tác ph ẩm, lúc

đó chúng ta lại sẽ trùng phùng.

- Vâng, và em sẽ đợi anh.

Tôi đứng đó, lòng ngập đầy cảm xúc, nhìn đôi vợ

chồng đã chia tay, say sưa vẽ ra viễn cảnh trùng phùng đẹp đẽ, chuyện

hoang tuỏng. Tôi nghĩ là nếu đem ra mà dựng thành sách hẳn sẽ lôi cuốn

nhiều bạn đọc. Nhìn cảnh họ chia tay rất xúc động. Lần này chắc chắn Hữu Văn đã quyết tâm, và biết đâu anh ta chẳng làm nên sự nghiệp? Tôi nghĩ , và lúc bấy giờ anh Thi Nghiêu sẽ tính sao? Tôi lắc đầu không muốn nghĩ

tiếp.

Chiếc đàn duong cầm được đưa sang nhà mới, Tiểu

Song mở nắp đàn ra, một phổng thư rơi ra ngoài. Nhìn nét chữ rồi Tiểu

Song đưa cho tôi. Thư của Hữu Văn, Tiểu Song đọc thư với một tâm trạng

phấn chấn và sau đó cho cả tôi đọc:

Tôi sẽ đem hết quãng đời còn lại tranh đấu và

xây dựng, để đổi thay quan điểm của Tiểu Song bằng dã có với tôi, để

đoạt lại tình cảm của nàng.

Tôi phải làm lại cuộc đời, cống hiến tất cả cho

việc viết lách.không dòi hỏi phải có một cuộc đổi chác. Vì chính sự đặt

để mục tiêu trước kia, đã đưa tôi vào cảnh tuyệt vọng. Tiểu Song đã

thương