Bên Nhau Dài Lâu

Bên Nhau Dài Lâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321221

Bình chọn: 7.00/10/122 lượt.

Cô ghét quan hệ giữa chủ cho thuê và khách trọ, bởi vì nó không kéo dài. Ba năm trước, cô rất thích một người chị, sau khi thi vào đại học chị ấy cũng rời khỏi. Cô khó chịu một thời gian, khi đó âm thầm suy nghĩ, nhất định phải thi vào trường đại học tại thành phố W, như vậy có thể học cùng người chị kia. Chị ấy gửi thư cho cô, kể với cô những chuyện mới mẻ trong đại học, khiến cô đầy khao khát với nơi đó. Thư từ qua lại nửa năm, có lẽ người chị kia sống trong cuộc sống tốt đẹp nên đã lãng quên cô, mà cô cũng vì học hành bù đầu mà quên đi chị ấy.

Hiện tại cảm giác này lại trào dâng. Ly biệt luôn xảy ra trước mắt như vậy mà không hề báo trước, khiến người ta trở tay không kịp, hô hấp nặng nề.

Một cảm giác phiền muộn dâng cao, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Sao lại so sánh cậu ấy với chị ấy chứ? Cậu ấy là con trai, đi thì đi thôi.

“Vậy cậu nghỉ ngơi sớm chút.” Cô rầu rĩ đứng lên.

“Chung Mẫn ——”

“Gì thế?”

“Cậu phải tin tưởng vào bản thân. Cho dù là lúc nào, cậu cũng lợi hại nhất —— hãy tin tớ!”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh trong suốt có thần, sự kiên định trong ánh mắt đó khiến cô không thể không tin. Mũi cô cay cay, lại muốn khóc ra.

“Ngủ ngon.”

Sau đó không còn thấy anh nữa, trừ một lần khi anh gần đi. Trước khi đi, bọn họ đến gọi người của lớp cô đi cùng. Ánh mắt anh hướng về cửa sổ tìm kiếm, cô xoay mặt qua, giả vờ đọc sáchnhưng lại không biết mình đang đọc gì.

“Cậu sao thế? Mặt mày phờ phạc vậy.” Lượng Lượng hỏi.

“Không ngủ ngon.”

“Tớ biết rồi!” Ánh mắt Lượng Lượng sáng lên, “Cô Hồng Minh đi rồi, cậu đang nhớ cậu ấy.”

“Cậu nói bậy.”

Lượng Lượng hoảng sợ, “Được được, tớ không nói bậy. Đầu hẻm mở một tiệm trang sức mới, cậu muốn đi xem không?”

“Lần sau đi, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi.”

“Được rồi.” Ánh mắt Lượng Lượng chứa vẻ hoang mang.

Trong phòng anh, mặt bàn đã thu dọn sạch sẽ, một chồng tư liệu đặt ở giữa, phía trên cùng là một tờ giấy được khối rubik đè lên để ngăn ngừa nó bị thổi bay.

Trên dòng chữ “Kế hoạch tác chiến của Chung Mẫn” có thêm một dòng chữ to:

Có tin tưởng thì nhất định sẽ thắng!!

Hai dấu chấm than to đùng.

Chung Mẫn ôm sách trong phòng mình bưng qua, đặt trên bàn anh, “Được rồi, nếu cậu đã nói vậy.” Trong phòng vẫn còn sót lại cái bóng của anh, học ở đây càng chuyên tâm hơn bình thường.

Một tuần sau, anh không trở về. Mẹ anh gọi điện đến báo rằng cả nhà bọn họ đã đi thành phố N tham gia hôn lễ của chị họ. Sau đó nữa, danh sách trúng tuyển đã có, anh quả nhiên nằm trong danh sách, được nhận vào Thanh Hoa.

Hiệu trưởng vội vàng muốn dán biểu ngữ, nhưng sắp thi đại học, không tiện ảnh hưởng đến tâm trạng của các học sinh khác, chỉ đành tạm hoãn.

Thời tiết càng ngày càng nóng, bầu không khí áp lực của theo tháng bảy mà nặng nề hơn. Cô đã quên anh, chỉ là thỉnh thoảng khi ngẩng đầu, trông thấy lá ngô đồng xanh ngát ngoài cửa sổ, ý nghĩ của cô sẽ trôi về phía xa xăm…

Cậu ấy đang ở đâu? Có vui vẻ không? Tưởng tượng bộ dáng anh mặc áo sơ mi đeo cà vạt, trong lòng cô buồn cười, chị họ nhất định đành chịu với cậu phù rể này.

Đến giờ, khi nhớ lại thời gian thi cử trước đó, trong lòng cô vẫn sợ hãi. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm, ký ức vẫn còn sót lại những mảnh nhỏ. Mồ hôi tuôn ra như mưa, vùi đầu trả lời đề thi, con ruồi bay tới bay lui dưới bàn, dưới đèn huỳnh quang cái bóng của quạt trần chuyển động đến quáng mắt. Cô biến thành người máy, chỉ có đầu óc mệt mỏi rã rời, không còn bất cứ suy nghĩ nào.

Cô thật sự dùng hết sức.

Điểm thi đã có. Bầu trời trong veo sáng ngời, xanh thẳm như ngọc bích.

Cả nhà hưng phấn. Giọng mẹ cao hơn ngày thường ba quãng, “Mẫn Mẫn, bây giờ con có thể xem ‘Tiểu Yến Tử’ rồi! Tùy con xem đó!”

“‘Tiểu Yến Tử’ chiếu hết rồi!”

“Mẹ xin lỗi nhé! Từ hôm nay trở đi, tivi là của con! Không ai giành với con đâu!”

Lượng Lượng cũng thi tốt, cười tủm tỉm gõ cửa nhà cô.

“Lượng Lượng à —— mau vào đi! Dì xắt dưa hấu cho hai đứa ăn. Lượng Lượng, con định đăng ký vào trường nào?”

“Mẹ con muốn con đăng ký vào trường tại thành phố W. Bọn họ hy vọng con ở gần một chút. Con còn chưa nghĩ ra đăng ký trường nào.”

“Thành phố W tốt, về nhà cũng tiện, thăm hai đứa cũng tiện. Dì bảo Mẫn Mẫn nộp đơn vào trường tại thành phố W, hai đứa có thể tiếp tục làm bạn học.”

“Thế tốt quá rồi —— bọn con lại có thể ở cùng nhau!” Hai người bắt tay hoan hô.

Nhưng buổi tối về nhà, ba mẹ lại thay đổi ý nghĩ, “Mẫn Mẫn, con đăng ký vào đại học khoa học công nghệ Bắc Kinh đi. Ngôi trường này có tác phong học tập rất nghiêm túc, chuyên ngành thông tin điện tử, tuy không nổi tiếng nhưng điểm chuẩn không quá cao.”

“Lúc sáng không phải nói đi thành phố W sao? Giờ lại thay đổi rồi.”

“Con hãy nghe mẹ nói, Bắc Kinh là thủ đô mà, trung tâm của kinh tế chính trị, tới đó bồi dưỡng bốn năm, khẳng định khác với thành phố W. Tương lai xuất ngoại du học cũng dễ hơn thành phố W.”

“Ai nói với mẹ con muốn xuất ngoại?” Chung Mẫn giậm chân. Thật ra cô cũng không đặc biệt muốn vào trường nào. Nhưng ba mẹ dễ dàng thay đổi quyết định như vậy, khiến cô tức giận.

“Ai nói gì với ba mẹ thế?” Cô biết ba mẹ


Old school Easter eggs.