
ng bừng, nhăn nhó nhìn cô, bỏ qua, “Thế thì thôi vậy”, rồi chỉ hâm nóng phần của mình.
Phương Nam đi chân đất, lộ ra đôi chân, đứng ở nền gạch phòng bếp, dáng người cao gầy, nhìn trông có vẻ có khí thế hơn Giản Minh, nói đĩnh đạc, “Em nên hiểu rằng, anh Lệ đi đăng ký kết hôn với em tuyệt đối chỉ vì nhất thời mơ hồ, từ trước đến nay anh ấy vẫn chưa quên được chị. Bọn chị ly hôn không bao lâu, anh ấy đã cặp kè với em, là bởi vì anh ấy giận chị, muốn trả thù chị, cho nên bất đắc dĩ mới lợi dụng em. Em ly hôn đã hai năm, khó tránh khỏi sự cô đơn, đối với em, anh Lệ là người lấp chỗ trống. Giản Minh, em cứ thử bình tĩnh suy nghĩ lại mà xem, hai người có hợp nhau hay không? Em có con, anh Lệ lại chưa từng làm cha…”.
Bởi vì Phương Nam càng nói nhiều, Giản Minh ngược lại càng cảm thấy bình tĩnh. Nếu như Phương Nam nói với Giản Minh, cô ấy và Lăng Lệ nhất thời xúc động, khó có thể nào kiềm chế được mới lôi nhau lên giường, có thể Giản Minh sẽ tin, có lẽ còn có thể vì tin tưởng như thế mà phẫn nộ, kích động. Nhưng những lời Phương Nam nói vượt qua khả năng nhận biết của Giản Minh quá nhiều, tuổi tác ngày một nhiều hơn, quả thực có rất nhiều chuyện đều khó có thể nào tin tưởng được, nhưng đối với Lăng Lệ, những ngày tháng mà anh và cô đã từng trải qua, Giản Minh tin tưởng Lăng Lệ không chút nghi ngờ giống như vẫn luôn tin tưởng rằng ánh nắng mặt trời là ấm áp, băng tuyết là lạnh lẽo vậy. Mặc cho Phương Nam đứng lảm nhảm bên cạnh, Giản Minh bưng chén lúa mạch đã hâm xong và đĩa trái cây vừa gọt đi đến bàn ăn, chậm rãi ăn hết mấy thìa cháo lúa mạch loãng nhách, và hai miếng trái cây, nghe Phương Nam kết luận, “Em nên dọn đi khỏi đây ngay lập tức.”
Giản Minh từ chối, “Không được, như thế là không được.”
Ánh mắt bá đạo của Phương Nam ép Giản Minh, đứng ở cửa phòng ngủ, “Thế nào, hành lý khó dọn dẹp phải không, để chị giúp em.” Hai tay cô ôm trước ngực, lạnh nhạt, đưa ra thông điệp, “Rất xin lỗi, không phải chị và anh Lệ tuyệt tình, quả thực nếu em cứ tiếp tục đeo bám, đều không tốt cho cả ba chúng ta, bọn chị không hoan nghênh em tiếp tục ở lại đây.”
Giản Minh kiên quyết, “Em sẽ không dọn đi.”
Hơi lạnh phả ra từ mũi Phương Nam, cao ngạo, “Việc gì em cứ không có khí phách như vậy hả? Giản Minh, anh Lệ không yêu em, anh ấy vẫn luôn yêu chị, em cứ mặt dày không chịu dọn đi như thế, là sao đây?”. Tiếp theo đó lại hết lời khuyên bảo, “Nếu như em yêu anh Lệ thật lòng, thì em phải hy vọng anh ấy sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, làm việc gì cũng phải nghĩ cho anh ấy mới phải, giữa chị và em, giải quyết cho xong vấn đề, để anh Lệ đỡ phải khó xử phải không?”. Làm ra vẻ như có gì đáng tiếc lắm ấy, Phương Nam nói, “Giản Minh, phụ nữ không nên sống như vậy, chẳng có lòng tự trọng gì cả.”
Trong vòng vài năm, bị hai người phụ nữ chửi mắng mình như vậy, Giản Minh đứng dựa vào bàn ăn, nhất thời hồn bay khỏi xác, không ngờ lại phân tán tư tưởng, cảm giác như bay bổng ra bên ngoài kia. Lần trước, khi cô bị nói không có lòng tự trọng, là khi Tô Mạn tìm đến nhà, lúc ấy cô là vợ chính thức, bị người thứ ba trách móc, “Phụ nữ không nên sống như vậy, chẳng có lòng tự trọng gì cả.” Lúc ấy cô nghĩ rằng, kỳ lạ chưa, chẳng nhẽ một người phụ nữ xông vào cuộc sống vợ chồng của người ta mới có lòng tự trọng sao? Nhưng bây giờ, cô hiểu một cách thật thà, quy củ, rõ ràng rằng trên pháp luật, cô là vợ hiện tại của một người đàn ông, lại có vợ cũ tìm đến tận nhà, xông vào phòng ngủ, vẫn cứ trách móc cô được, “Không nên sống như thế này, chẳng có lòng tự trọng.” Giản Minh vẫn cảm thấy kỳ lạ, có phải vì hôn nhân của bản thân mình không đủ mỹ mãn, sống quay lưng lại với tình cảm vừa mới nhen nhóm lại giữa chồng mình và vợ cũ, vui vẻ như cá gặp nước, mới gọi là có lòng tự trọng? Đôi lúc, Giản Minh cảm thấy thất bại, thất vọng, rầu rĩ, không biết rốt cuộc cái thế giới này điên thật rồi, hay là bản thân cô có vấn đề? Nói thầm trong lòng, anh Lệ, ở trong góc tối cô đơn, vô dụng, thất bại ấy, anh có ở đó thật sao?
Trên bàn trà, điện thoại Phương Nam đổ chuông, nhạc chuông Truyền kỳ Phượng Hoàng rộn ràng, Phương Nam qua nghe, nhảy nhót tung tăng, sự hưng phấn lộ rõ trên khuôn mặt, cái kiểu đắc ý, hài lòng như kiểu chiến thắng ngay từ trận đầu tiên, khải hoàn trở về ấy, đi chân đất, lộ ra đôi chân và cơ thể nóng bỏng của cô ta khi ẩn khi hiện dưới lớp áo ngủ, đi từ phòng khách đến phòng bếp, đưa điện thoại cho Giản Minh xem, là số điện thoại của Lăng Lệ, Phương Nam nghe ngay trước mặt Giản Minh, “Anh Lệ… Ồ, hiệu gì à…em muốn một gói siêu dài dùng ban đêm…”.
Băng vệ sinh, anh lại còn đi mua băng vệ sinh giúp cô ta?! Lúc nãy hãy còn tin tưởng một cách kiên định, giây phút này đây có chút dao động. Giản Minh cúi đầu, sắc mặt nhợt nhạt, trái cây và lúa mạch vừa mới nuốt xuống đang lạo xạo trong dạ dày như muốn tìm đường ra, có vẻ như muốn ra một cách dữ dội, trong đôi mắt có dòng nước nóng hổi như chực trào ra.
Giây phút này, cuộc điện thoại thân mật của Phương Nam có chút tàn nhẫn, hơn nữa lại còn nói mãi không xong, ngoài băng vệ sinh ra, cô còn thảo lu