
đầu yêu người đàn ông này, cô không còn cơ hội để học hỏi làm sao để ngừng yêu anh.
Một ngày đầu tháng mười hai, Giản Minh đi làm về hơi sớm một chút, vội vàng về nhà, chị dâu Văn Quyên đã hẹn với cô, lát nữa sẽ mang áo cưới đến cho cô thử. Vào nhà, trước tủ giày có một đôi bốt cổ cao da cá sấu của phụ nữ, Giản Minh ngẩn người, mẫu giày mùa đông mới nhất của Chanel, đây không phải phong cách chi tiêu cô có thể chấp nhận được, nhưng đã nhìn thấy có người đi đôi giày này, khi còn nằm ở bệnh viện, dưới giường bệnh của Phương Nam có để đôi giày này. Quay người lại, trên móc tủ có treo một chiếc khăn lụa tơ tằm màu xanh với những bông hoa đẹp đẽ, mũ, găng tay đều được làm thủ công, xa xỉ, thời thượng, qua khe hở của chiếc bình phong bằng gỗ cách điệu, cô nhìn thấy rèm cửa sáng nay trước khi đi làm cô đã vén gọn lên, giờ đã được buông xuống toàn bộ, ánh sáng yếu ớt, âm thanh của ti vi được điều chỉnh rất nhỏ, có người đang dùng điều khiển chuyển kênh, cực kỳ bất an, kiểu tâm trạng rối bời ấy, trong phòng phảng phất mùi hương Guerlai của buổi chiều hôm ấy, Giản Minh nhất thời xúc động, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Có điều bây giờ rời khỏi đây, nhất định sẽ tỏ ra quá kém cỏi quá kém cỏi, Giản Minh của bây giờ sẽ không còn xử lý bất cứ vấn đề gì theo hình thức đó nữa.
Đi vòng qua bình phong, Giản Minh nở nụ cười với người phụ nữ đang nằm trong chiếc ghế lười màu đỏ dưới cửa sổ kia, “Phương Nam, đến lúc nào thế?”.
Phương Nam uống ngụm rượu vang trong ly, lười biếng như một chú mèo, nụ cười như con hồ ly, giọng nói hơi trầm khàn, nhưng lại rất gợi cảm, “Đến được một lúc rồi, anh Lệ ra ngoài mua giúp chị ít đồ rồi.”
Giản Minh nhặt quần áo dưới đất lên, từ áo khoác, dây nịt, cả quần lót và áo lót, từ cửa đến phòng ngủ của cô và Lăng Lệ, chăn gối trên giường ngủ ngổn ngang, xộc xệch, tay của Giản Minh run lên, trái tim cũng run lên, ý muốn trốn chạy trước đây lại lần lượt kéo về, cô cũng không biết mình đã chế ngự nó lại như thế nào, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mang tất cả quần áo bỏ vào trong rổ đựng đồ dơ, quay trở lại phòng khách, tiện thể đặt xuống trước mặt Phương Nam đang mặc chiếc áo ngủ của Lăng Lệ, tán chuyện, “Dạo này bận quá, nên cũng không vào bệnh viện thăm chị được, sức khỏe chị dạo này thế nào?”. Ánh mắt không thể nào tự chủ được quét qua đôi chân dài lộ ra dưới chiếc áo ngủ rộng kia, bởi vì quá gầy, hơn nữa da cô ấy xạm đi, nên nhìn có vẻ không được mịn màng và mềm mại, gân xanh lộ ra, xương cốt như muốn lòi ra khỏi da thịt, Giản Minh dời tầm mắt đi, kiềm chế sự tò mò, lo lắng và sốt ruột lại, ví dụ như muốn hỏi xem làm sao chị vào được đây? Rốt cuộc anh Lệ đang ở đâu? Có ý định muốn gọi điện thoại cho Lăng Lệ hỏi xem rốt cuộc chuyện này ra thế nào, Giản Minh đều đè nén lại hết, cô án binh bất động, đợi xem Phương Nam làm gì đã rồi hẵng nói.
Phương Nam uống rượu vang của cô, trả lời Giản Minh, “Sức khỏe tốt hơn nhiều rồi, đợi liệu trình hóa trị này kết thúc, phải chờ xem kết quả xét nghiệm, chắc là không sao nữa.”
“Trông tinh thần chị tốt như thế này, chắc là không việc gì.” Giản Minh lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sofa đắp lên cho Phương Nam, “Có cần uống sữa nóng không ạ?”.
“Không cần đâu, em ngồi đây trước đi, chị có lời muốn nói với em.” Phương Nam dùng điều khiển tắt ti vi, đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài màu hạt dẻ của cô, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, nhìn thẳng vào Giản Minh, “Mọi người cũng lớn cả rồi, cũng không ngu ngốc nữa, chắc em cũng nhìn ra, cũng hiểu rồi chứ gì?”.
Giản Minh nhướn đôi lông mày lên,”Chị nói việc gì cơ ạ?”.
Phương Nam cười, dáng vẻ phóng khoáng, “Có cần thiết phải nói rõ ràng ra như vậy không? Chị và anh Lệ về với nhau rồi, xét cho cùng, bọn chị là vợ chồng nhiều năm như vậy, quá hiểu về nhau, chị biết, anh ấy vẫn còn yêu chị.” Cô nhìn Giản Minh, “Em phải hiểu được chứ.”
Giản Minh lắc đầu, ý nói không hiểu, ôn tồn, thành khẩn đặt câu hỏi, “Cho nên, em phải hiểu phần nào đây ạ?”.
Tính nhẫn nại của Phương Nam không được tốt lắm, có chút nôn nóng, “Lên giường với nhau, chị và anh Lệ lại lên giường với nhau, em làm ra vẻ ngoan ngoãn, không chút động lòng cũng không thể nào thay đổi được sự thật này, người anh Lệ yêu là chị.”
“Ồ, chuyện này,” Giản Minh tiếp tục lắc đầu, “Đó là việc của chị và anh Lệ, em cảm thấy chị không cần thiết phải nói với em.” Giản Minh bình tĩnh, rõ ràng, “Về việc này, chị nên về nói chuyện với chồng chị ấy, anh Lệ phụ trách nói chuyện với em, chị thấy vậy được không?”.
“Nhưng chị đã lên giường với anh Lệ, em không có ý kiến gì với chị sao?”.
“Bây giờ thì không có.” Giản Minh đứng dậy, “Em muốn uống chút gì đó nóng nóng, chị có cần không? Trà? Sữa? Cà phê? Hay là sô-cô-la? Nước trái cây?” Cô đi về phòng bếp, Phương Nam đi theo cô, bám sát không tha, “Thế lúc nào em mới có chuyện để nói với chị?”.
“Cái này em không biết được.” Cử chỉ của Giản Minh ung dung tự nhiên, lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra, “Có thể sau khi anh Lệ nói với em, em mới biết được, ồ, em hơi đói, muốn ăn thêm chút lúa mạch, chị có cần không?”. Nhìn thấy Phương Nam nổi giận bừ