
g không phải hoàn toàn như thế, sau khi chúng ta ly hôn, khi em ý thức được rằng, trong chùm chìa khóa của em có một chiếc chìa khóa, có thể cho em quay về, và khi em vô cùng vô cùng khát vọng được quay về, em hiểu được một cách sâu sắc rằng, anh Lệ, hóa ra em yêu anh, rất yêu rất yêu, chỉ có điều khi em hiểu được điều này, người nằm bên cạnh em là Tiền Á Quân, không còn là anh nữa, còn anh, cũng đã có Giản Minh.
Không ngờ được rằng em lại bị ung thư dạ dày, lần bị bệnh này, đã làm cho em nhìn thấy rõ sự ngu xuẩn của mình, cũng làm em càng hiểu hơn, việc đánh mất anh có nghĩa thế nào. Trên thế giới này, tiền bạc, đương nhiên là cũng đáng để theo đuổi, nhưng em lại sống tùy tiện như thế, vứt bỏ hết những thứ quan trọng. Khi ông chồng hợp pháp của em lang thang ngoài kia tìm niềm hoan lạc, vứt bỏ em một mình ở bệnh viện, em vừa sợ hãi vừa hoảng sợ, địa vị, tiền bạc, danh lợi mà em cần mẫn theo đuổi, chỉ có làm em thêm cô đơn lạnh lẽo, không hề mang đến cảm giác an toàn mà em vẫn luôn mong muốn. Thời gian làm em cảm thấy ấm áp, vui vẻ, yên tâm, là thời khắc khi có anh ở bên cạnh chăm sóc em. Anh ngồi trước giường em, nói chuyện với em, trong lòng em vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy xót xa, nhưng mà anh Lệ, trong các câu chuyện của anh, cái gì cũng có, trừ em. Em rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này, tại sao anh chưa bao giờ hỏi thăm? Thật sự làm em không cam tâm, không phục chút nào!
Điều làm em không cam tâm, không phục là, anh mang tất cả tình yêu đã từng dành cho em trao hết cho Giản Minh, thậm chí còn cho nhiều hơn, hạnh phúc của anh mọi người đều biết, tình cảnh thê thảm của em lại chẳng biết giấu đi đâu. Nhìn thấy sự yêu thương của anh dành cho cô ấy, em ghen tỵ chết đi được. Bỗng nhiên nhớ đến một câu anh từng nói, “Đừng nghĩ rằng chúng ta mạnh mẽ, chưa chắc chúng ta đã chịu đựng được nỗi mất mát, có một vài thứ, một khi đã mất đi, có khả năng không bao giờ tìm lại được nữa.” Anh Lệ, em đánh mất anh, đúng là không thể nào tìm lại được nữa.
Anh Lệ, mấy ngày trước, bởi vì em xúc phạm đến Giản Minh, anh giận em, khi anh nói không quan tâm đến em nữa, định để em tự sinh tự diệt, sẽ quên em, em biết, đó là những lời nói thật của anh, anh đã nói là sẽ làm, trong lòng sẽ không nhớ, không dành những lời khen ngợi cho em nữa. Nhưng mà anh Lệ ơi, rất xin lỗi, em không cho phép chuyện đó xảy ra, vẫn được anh nhớ nhung, là một chút hạnh phúc và ấm áp mà em có thể cảm nhận được, bất kể dùng cách nào, anh đau lòng cũng được, khóc lóc cũng được, tổn thương cũng được, bất kể thế nào, anh bắt buộc phải nhớ đến em. Cho nên, em đã chọn cách này, từ tòa nhà làm việc rất cao kia của anh, nhảy xuống dưới…”
Hóa ra, là như thế này, hóa ra từ này, lại có thể kinh khủng, tanh tưởi như thế… Lăng Lệ máy móc, cho di thư của phương Nam vào ngăn kéo, khóa lại. Xét cho cùng, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hai điều từ người khác, những thứ chúng ta muốn nhìn thấy, và những thứ họ muốn chúng ta nhìn thấy… Dòng suy nghĩ của Lăng Lệ đều xám xịt một màu.
Trong cơn hoảng hốt, Lăng Lệ biết mình được đưa lên một chiếc xe, đi đến một nơi có gạch đá ngổn ngang trên mặt đất, không sao cả, trong lòng anh còn thê thảm, lạnh lẽo hơn cả nơi này nữa. Chắc là anh sẽ phải gặp một số bệnh nhân, sẽ giúp người ta chuyển đồ đạc, về việc vì sao lại làm những điều này, anh cũng không biết, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang ở nơi nào, xung quanh có những ai, càng không biết mình ăn cơm lúc mấy giờ, ngủ lúc nào, anh giống như đang bị chìm trong một nơi tối tăm nào đó, làm biếng nghe, làm biếng nhìn, ngủ mê mệt, ở đó không có thời gian, không có ánh sáng, mãi cho đến khi trong đêm tối, dần dần hiện ra khuôn mặt của Giản Minh, cô ấy mặc một bộ váy trắng, dáng vẻ vừa gọn gàng vừa trong sáng, đứng trên đỉnh tòa nhà nói chuyện với một người đàn ông, người đàn ông đó là La Thế Triết, vẻ mặt u ám lạnh lẽo, không biết lúc nói chuyện có điểm nào bất đồng ý kiến với Giản Minh, mà đưa tay ra xô Giản Minh xuống lầu, Lăng Lệ giống như đang bay lơ lửng trong tầng không, tận mắt nhìn thấy Giản Minh của anh rớt xuống từ trên đỉnh tòa nhà như một con bướm trắng, anh muốn giơ tay ra túm lấy, nhưng cả người như không có sức lực, cố gắng thế nào cũng không túm lấy được, giương mắt nhìn máu tươi bắn ra tung tóe, Lăng Lệ kinh hãi đến hồn bay phách lạc, giống như lên cơn đau tim, lồng ngực đau đến nỗi làm anh như muốn ngừng thở, cuối cùng hét toáng lên, tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi, cả mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, thở hồng hộc, đầu óc mơ màng, cuối cùng vẫn nhìn thấy rõ anh đang ở.
Giờ này hình như đang là nửa đêm, anh ngủ một mình trên một chiếc giường xếp quân đội đơn giản trong căn nhà tạm, trên đầu giường có thắp một ngọn đèn đêm, để chai nước uống và bánh bích quy, còn có cả điện thoại của anh, Lăng Lệ ôm lấy lồng ngực vẫn có cảm giác đau đớn từ trong cơn mơ mà sau khi tỉnh dậy vẫn chưa hết, chụp lấy điện thoại, thuần thục nhấn số của Giản Minh, người ta nhấc máy ngay lập tức, có hơi run rẩy, phấn khích, vẫn dịu dàng như cũ, ngọt ngào trong sáng, giống như một