Snack's 1967
Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327095

Bình chọn: 8.00/10/709 lượt.

g thấp thỏm không yên, 106 trông có vẻ thật thà, thanh tú, nhã nhặn thế kia, nếu mang theo dụng cụ tiêm Insulin bỏ trốn thì biết làm thế nào?

Lăng Lệ tới nhà ăn cơm tối trước, rồi quay về văn phòng uống tách trà nóng, dù sao anh cũng cố gắng dùng hết cách để kéo dài thời gian nhưng không thể kéo dài thêm nữa, cuối cùng nó cũng thể hiện ra việc anh, một người đàn ông độc thân, nhàm chán không có việc gì làm, ly hôn chưa bao lâu đã có thể về nhà được rồi đấy. Anh không về nhà ngay lập tức ngồi trong khuôn viên của bệnh viện, cũng may đã hơn tám giờ tối mà nên ở đây ít người qua lại, nếu không anh thật sự chẳng biết giải thích thế nào về hành vi kỳ cục của mình. Anh định ngồi đây đến chín giờ, sau chín giờ sẽ về đến nhà ở của Giản Minh tìm cô ấy.

Đất trời lạnh giá, ánh trăng mờ ảo như sương khói, Lăng Lệ chờ đợi Giản Minh, sốt ruột không chịu được liền lục tìm điếu thuốc trong túi xách ra hút. Anh ít khi hút thuốc, trừ khi quá mệt cần hút một điếu cho tỉnh người, gói thuốc Đại Trung Hoa này không biết được cất vào túi từ tháng nào năm nào nữa. Để lâu quá, mùi vị cũng đã thay đổi, Lăng Lệ vừa kẹp điếu thuốc đã biến mùi đó, vừa nghĩ rằng chắc là do Giản Minh giận anh, giận anh không bố trí giường nằm cho cô, để cô nằm ở hành lang, phụ nữ thường có tính nhỏ nhen, cho nên cô dứt khoát mang theo dụng cụ tiêm Insulin bỏ đi. Nghĩ đến việc đó, Lăng Lệ không kìm lòng được nắm chặt tay thở dài, đáng lẽ anh phải hiểu ra điều đó từ sớm mới phải, khi cô ấy đối xử lạnh nhạt với anh, anh phải nghĩ ngay đến điều này chứ, rõ ràng trước đây đối xử với nhau khá tốt, cô còn cho anh cà phê để uống nữa… Dưới những cành cây trơ xương trong khuôn viên nhỏ, trên chiếc ghế lạnh băng, Lăng Lệ tự đưa ra giả thiết, tự đưa ra kết luận, tự thở dài, nhất thời còn cảm thấy đau lòng. Mãi cho đến khi một bóng người đi qua hàng trúc chịu rét rất giỏi đó lọt vào tầm nhìn của anh, ôi trời, Giản Minh, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Lăng Lệ định hét lên, đại loại những câu nói có thể thể hiện được tâm trạng của anh như, “Giản Minh, cô đứng đó cho tôi!” Có điều đột nhiên Giản Minh ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, giật mình, lấy tay ôm ngực, khuôn mặt hiện rõ sự kinh sợ, rõ ràng có tật giật mình, “Xin lỗi, bác sĩ Lăng, em không cố ý.”

Mất tích đúng một ngày trời còn nói “không cố ý”? Lăng Lệ rất muốn nổi cơn tam bành, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp, hoảng hốt của Giản Minh trong lòng lại không chịu được, cố gắng giữ phong độ của các quý ông an ủi cô, “Xin lỗi, làm cho em sợ, không sao chứ?”.

Giản Minh xấu hổ đến nỗi không biết chui vào đâu, “Em không sao”. Ngước rèm mi lên liếc nhìn Lăng Lệ, rồi tinh thần lại chùng xuống, nói thêm một câu, “Xin lỗi.” Rõ ràng là cô có ý định muốn trốn đi ngay bây giờ, nên nói úp úp mở mở cho qua chuyện, “Em… em phải về khoa Nội rồi, hôm nay vẫn chưa truyền thuốc.”

Lăng Lệ buột miệng nói, giọng điệu mang chút trách móc và phẫn nộ, “Ồ, em cũng biết việc đấy cơ à?”.

Giản Minh ước gì có một lỗ nẻ nào đó để chui xuống, tiếp tục, “Bác sĩ Lăng, thật sự rất xin lỗi.”

Lăng Lệ hỏi thăm, “Em rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không nói gì với ai đã tự ý trốn khỏi bệnh viện? Em biết không, mang theo Insulin đi lang thang khắp nơi như vậy rất nguy hiểm, em mới vào thuốc được hai ngày, lại không hiểu có thể xảy ra chuyện gì, nhỡ khi hạ đường huyết rồi bị sốc, em có thể mất mạng như chơi đấy.”

Giản Minh sợ hãi, “Không phải em bị đường huyết cao sao? Sao bây giờ lại ra đường huyết thấp rồi?”.

“Đó là bởi vì…” Lăng Lệ giảng cho Giản Minh nghe một phần chuyên ngành của mình trong khoảng mười phút, mới thở dài một hơi, “Bây giờ em đã hiểu chưa?”.

Giản Minh hình như chưa hiểu lắm, “À, hiểu một chút.”

Lăng Lệ cũng không hy vọng cô nàng này sẽ hiểu hết ngay lập tức, tạm thời tha cho, “Được rồi, bây giờ em nói cho anh biết, vì sao tự ý rời khỏi bệnh viện? Còn khóa máy di động?”.

“Em đi thăm con trai.” Giọng nói của Giản Minh có vẻ như bất lực, cũng có chút gì đó như muốn lấy lòng để được tha thứ vì đã thành thật khai báo, “Anh đừng giận, bác sĩ Lăng, em thật sự không có ý định không chào hỏi ai mà đi, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào. Định xin phép các anh, nhưng mà đoán chắc là các anh cũng sẽ không đồng ý, em lại không muốn để con trai em biết mẹ nó bệnh phải nhập việc, bắt cha nó phải dắt nó đến bệnh viện thăm em, cho nên em mới tự ý rời khỏi bệnh viện. Đoán rằng các anh sẽ gọi vào máy di động của em, cho nên…”. Thực sự là đuối lý, giọng nói của Giản Minh mỗi lúc một nhỏ lại, “Cho nên cố ý khóa máy di động.”

“Hóa ra là như thế.” Ồ, thì ra là đi với con trai, Lăng Lệ có thể hiểu được tâm trạng này của Giản Minh, nhưng mà những việc cần dạy dỗ vẫn phải tiến hành dạy dỗ thôi, “Làm sao em có thể kết luận là bọn anh sẽ không đồng ý để em đi? Ít nhất cũng phải nói một tiếng, cùng nhau bàn bạc chứ, thế nào cũng có cách giải quyết.” Anh cảm thấy rất thương tiếc xót xa, “Đáng lẽ trước mỗi bữa cơm cần phải bổ sung thêm vào sáu gam thuốc, bị em đảo lộn hết lên, hôm nay rõ ràng không thể nào vào thuốc theo kế hoạch được nữa. Đúng rồi,