Old school Easter eggs.
Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327071

Bình chọn: 8.00/10/707 lượt.

định thế nào cứ làm theo thế ấy, nhiều người lớn tuổi hơn em không phải cũng phải nằm hành lang sao? Nếu có giường cũng phải bố trí cho họ trước.”

Lăng Lệ chỉ có thể gật gật đầu, “Ừ, em lên trước đi.” Thực ra, anh chỉ muốn nói thêm với cô vài câu nữa thôi. Ánh mắt dõi theo bóng Giản Minh bước lên cầu thang, Lăng Lệ lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện quên trả bông hồng giấy Đông Đông tặng lại cho Giản Minh, suy nghĩ một lúc, tạm thời giữ ở đây, ngày mai trả vẫn còn kịp. Anh cầm điện thoại gọi cho y tá, nói với y tá trực ban, anh có gặp 106, nguyên nhân 106 tự ý rời bỏ bệnh viện cũng đã hỏi rõ rồi, quả thực là có nhiều điều khó nói nên mới gây ra chuyện đó, bảo y tá đừng hỏi nhiều, phải tranh thủ thời gian vào thuốc cho Giản Minh. Sau đó gọi điện thoại thông báo cho Đường Nhã Nghiên. Xử lý xong những việc đó, trên đường ra bến xe buýt, Lăng Lệ tự hỏi trong lòng, không biết có phải anh đã quá sốt sắng không, vượt quá chức trách của một bác sĩ đối với bệnh nhân? Đáp án là đúng thế, thực sự là hơi có một chút, có điều… Lăng Lệ sờ vào chiếc nhẫn cưới vẫn chưa tháo ra trên ngón tay, trái tim đập loạn nhịp.

Chủ nhật, Lăng Lệ dậy sớm đi làm, cầm trên tay chỉ số kiểm tra đường huyết của Giản Minh, so với kết quả dự tính thì không được lý tưởng lắm, hy vọng hôm nay sẽ có tiến bộ hơn một chút. Khi Lăng Lệ dẫn bác sĩ và sinh viên đi thăm bệnh trên hành lang lộn xộn, ồn ào đó, cũng nói với Giản Minh như vậy, ý tứ sau lời nói, vẫn cứ có chút đáng tiếc vì hôm qua Giản Minh không vào thuốc như lời bác sĩ dặn. Tính tình Giản Minh rất tốt, gật đầu hứa hẹn lần sau sẽ không tùy tiện như thế, cố gắng phối hợp với quá trình điều trị của bác sĩ, nhìn thì có vẻ giống như cái gì cũng hiểu hết. Lăng Lệ tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại sốt ruột, cô ấy thật sự hiểu hay là giả vờ hiểu đây?

Rời khỏi chỗ cô đi qua giường bệnh tiếp theo, Giản Minh chạy theo, “Xin lỗi, làm phiền một chút, chà…”. Cô rất thẹn thùng, nói với Mễ Lợi, “Hôm qua chị ra ngoài cả ngày, có thể vì lạnh quá, nên hơi bị cảm, y tá nói bị cảm sẽ ảnh hưởng đến đường huyết, lúc nãy chị quên nói với em, cho nên, cho nên…”.

Cho nên Mễ Lợi giương mắt lên nhìn Lăng Lệ, làm ơn đi mà, bác sĩ chủ nhiệm đang ở đây, một bác sĩ nội trú như em đây chỉ là con tép riu, có việc gì chị cứ trình bày với cấp trên chứ, ánh mắt nói rằng, phó chủ nhiệm Lăng, em không ý định cướp vị trí của bác sĩ đâu nhé, tại vì 106 không hiểu rõ vấn đề. Mà 106 không chịu hiểu vấn đề đó cứ rụt rụt rè rè cười với bác sĩ xinh đẹp, chờ sự hướng dẫn của Mễ Lợi. Đối với Giản Minh, người bác sĩ xinh đẹp này cực kỳ tốt, không làm ra vẻ quan cách, có cảm giác an toàn.

Lăng Lệ chỉ cảm thấy chóng mặt, cô ấy muốn bỏ trốn là bỏ trốn, anh không hề xử lý cô, chưa xong, muốn có thuốc cảm lại đi tìm sinh viên của anh, hoàn toàn không coi anh ra gì mà, anh trầm giọng nói, “Được rồi, tôi sẽ kê đơn thuốc cảm cúm cho cô.”

Giản Minh vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chỉ liếc nhìn anh một chút, lại quay qua Mễ Lợi, vẫn dịu dàng như trước, “Cám ơn em.”

Mặc dù nói là chủ nhật nhưng Lăng Lệ vẫn rất bận rộn, vừa tiếp nhận một bệnh nhân có bệnh tình rất nghiêm trọng, một phụ nữ thôn quê, bị bệnh tiểu đường nên mu bàn chân bị loét như tổ ong, ở quê y tá tay nghề không cao, lại không sát trùng kịp thời, một bàn chân sưng phồng lên, lở loét chỗ đen chỗ tím, không ngừng chảy mủ, hơn nữa lại hôi thối kinh khủng. Bởi vì hai đầu hành lang sắp xếp giường bệnh cho bệnh nhân nam, ở giữa dành cho bệnh nhân nữ, cho nên người phụ nữ thôn quê này được xếp ngay bên cạnh giường của Giản Minh, nằm quay đầu lại với Giản Minh. Y tá trưởng Vượng Mẫn rất chiếu cố đến phó chủ nhiệm Lăng, không xếp bệnh nhân này vào nhóm của anh, xếp về nhóm của Đường Nhã Nghiên. Vượng Mẫn thì thầm với anh, “Lần này 106 chắc phải phát khóc lên thôi, nhìn cô ấy trông có vẻ õng ẹo, thật thà, chà, chị cũng chẳng còn cách nào khác, thật sự không biết phải xếp vào chỗ nào.” Lăng Lệ cũng lo lắng, lần này sợ cô ấy khóc thật.

Bệnh nhân mới đến quả thật làm người ta lo lắng, Giản Minh cũng không thích, nhưng cô có thể làm gì được đây? Có ai muốn sống như vậy đâu? Không có lòng tự trọng, bị người khác chê bai. Nhưng mà ai dám đảm bảo bản thân mình mai này sẽ không như thế? Giống như cụ ông mất thính giác bên tai trái nói với cô, “Trong máu của chúng ta có độc, nó chảy đến nơi nào trong cơ thể, chỗ đó sẽ có vấn đề.” Giản Minh thở dài, nếu có một ngày nào đó, bàn chân của cô cũng trở nên giống như thế, bản thân cô chắc cũng căm phẫn đến chết đi sống lại ấy chứ, nhưng mà lại bất lực với mọi thứ, từ bụng ta suy ra bụng người, cứ ở tạm như thế đi, để cho tâm hồn được thanh thản. Lúc nào rảnh xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua một chiếc khẩu trang, lúc nào cảm thấy thực sự chịu không nổi thì đeo vào. Đợi truyền nước xong thì đã đến giờ ăn trưa, Giản Minh xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa, đi dạo trong công viên nhỏ rồi mới quay về khi nội trú của khoa Nội, ở góc cầu thang của khoa thận tiết niệu bất ngờ gặp hai người không thể nào ngờ tới, La Thế Triết và Tô Mạn? Mọi người đều sửng s