
Phó Vân tặng cũng nên!
“Anh đừng có tặng hoa cho tôi nữa,
đừng lãng phí thêm tiền bạc của anh nữa! Bây giờ cả văn phòng đang sắp
rộ lên vụ xì căng đan mang tên tôi rồi đấy!” Hiểu Khê gọi điện cho Phó
Vân nói.
“Đúng là tâm ý tương thông, em biết là do anh tặng hoa
sao? Tặng hoa cho người đẹp không bao giờ là lãng phí tiền bạc mà phải
gọi là tiền bạc được sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Anh phải đi luyện tập
tiếp đây, tạm biệt nhé!” Phó Vân cười tít mắt rồi tắt điện thoại.
Phó Vân rất thích ánh nắng mặt trời nên anh cũng rất yêu thích môn đánh
gôn. Đối với Phó Vân, ánh mặt trời chính thực là người đẹp. Cuộc sống
của anh không thể nào thiếu đi người đẹp được, hơn nữa lại là những
người đẹp hoàn toàn khác nhau, những người đẹp lúc gặp gỡ và lúc chia
tay. “‘Ngươi đang làm gì thế?’ Hoàng tử bé hỏi Quỷ rượu. Còn tên Quỷ rượu kia lặng
lẽ ngồi ở đó, trước mặt một hàng các bình rượu, có bình còn rượu, có
bình trống không.
‘Tôi đang uống rượu’ Hắn buồn bã, trầm tư trả lời.
‘Tại sao ngươi lại uống rượu?’
‘Vì muốn quên đi.’
Lúc này, hoàng tử bé bỗng cảm thấy thương hại tên Quỷ rượu kia. Chàng liền hỏi: ‘Muốn quên đi điều gì thế?’
Tên Quỷ rượu cúi đầu ủ rũ nói: ‘Để quên đi nỗi hổ thẹn của tôi.’
‘Ngươi hổ thẹn vì cái gì?’ Hoàng tử bé rất muốn cứu giúp hắn.
‘Tôi hổ thẹn vì uống rượu.’ Tên Quỷ rượu đó sau khi nói xong câu này thì không mở miệng nói thêm lời nào nữa.”
Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry
5.1 Chỉ có duy nhất tình yêu là đến một thời điểm nào đó bỗng quay về con số không
“Sau khi nói một ngàn lần câu anh yêu em, cuối cùng vẫn chẳng thể địch lại
nổi câu “chia tay thôi”. Trước kia từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu
đến chết đi sống lại, nhưng rồi cuối cùng cũng nhạt nhòa.
Người
thất tình luôn có đặc quyền, bởi vì mọi người đều thương hại kẻ yếu
đuối, vấn đề là không có ai mong muốn được nhận đặc quvền đó.”
Nhìn trong gương, Hiểu Khê nhận ra mình đã gầy và tiều tụy đi rất nhiều. Gần một tháng nay, vì Nguyên Kiệt mà cô chẳng màng cơm nước, tại sao lại
phải hành hạ bản thân tới mức này chứ? Chỉ là hôn nhầm phải một con ếch, đành phải cầu nguyện lần sau hôn đúng hoàng tử thôi. Cô sẽ không bao
giờ sống theo kiểu này nữa, cô nhất định phải khiến bản thân mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Hiểu Khê đã làm cho bản thân mình ba việc:
Thứ nhất, cô đã tới Ung Hòa Cung thắp một tuần hương, quỳ trước mặt Phật
tổ, dập đầu ba cái. Ung Hòa Cung là chốn linh thiêng vô cùng đông đúc,
tràn ngập khắp nơi là mùi hương khói, đến mức lúc bước ra ngoài cửa quần áo của Hiểu Khê đã ảm đầy mùi hương.
Thứ hai, cô đã đi mua sắm một trận đã đời, mua liền một lúc ba bộ váy. Nhất định phải khiến cho bản thân càng ngày càng đẹp hơn.
Thứ ba, cô ra siêu thị chọn lựa sườn heo và rong biển loại thượng hạng, nấu cho mình một nồi canh sườn heo rong biển nóng hổi đầy chất dinh dưỡng.
Trên thế gian này, ngay bản thân mình còn không thương lấy chính mình
thì còn mong chờ ai nữa? Sau khi ăn xong nồi canh nóng hổi đó, cô bắt
đầu cảm thấy trái tim mình dần ấm áp hơn. Không còn tình yêu, có đồ ăn
ngon cũng không tệ chút nào.
Tất cả các đồng nghiệp trong công ty lần lượt biết tin Hiểu Khê thất tình, mọi người đều đối xử với cô rất
tốt. Có lẽ kẻ yếu đuối thường hay được người khác thương hại. Ví dụ như
chị kế toán ở công ty, ngày trước lúc nào cũng phải kiểm tra đi kiểm tra lại mấy hóa đơn dự chi mà Hiểu Khê mang đến, bây giờ vừa nhìn thấy cô
mang giấy lĩnh tiền đến đã nói: “Hiểu Khê, chị có thể giúp gì được cho
em không?” Trước kia, ngay cả khi Hiểu Khê bận tới mức đầu óc quay
cuồng, không phút nghỉ ngơi mà cũng chẳng có ai thèm hỏi cô đã ăn trưa
chưa, bây giờ ngay cả cô lễ tân Tiểu Mĩ cũng chạy qua hỏi han: “Hiểu Khê à, trưa nay có cần tôi gọi giùm cô một suất cơm của hãng YOSHINOYA
không?” Ngày trước, Lưu Hiên luôn luôn đưa ra cảnh cáo thái độ làm việc
không tập trung của Hiểu Khê, giờ anh gọi cô đến phòng làm việc và nói:
“Hiểu Khê, nếu như em cảm thấy tâm trạng không ổn, anh có thể cho em
nghỉ phép, đi du lịch giải tỏa tinh thần đi!” [YOSHINOYA là chuỗi cửa hàng cơm thịt bò nổi tiếng, có lịch sử lâu đời đến hàng trăm năm của Nhật Bản.'>
“Được bao lâu thế anh?”
“Em muốn được bao lâu? Nửa tháng đã đủ chưa?” Đây là kì nghỉ dài nhất mà công ty cho, hơn nữa còn là nghỉ phép có lương nữa.
Hiểu Khê im lặng không nói gì, hình như không chút động lòng trước kì nghỉ phép vừa dài vừa có lương này.
“Thế nào? Vẫn chưa hài lòng sao? Em muốn đi đâu mà nửa tháng nghỉ phép cũng không đủ?”
“Em muốn đến một “thế ngoại đào nguyên” [Một thế giới tươi đẹp, ở đó con
người được sống hạnh phúc, an nhàn, thảnh thơi'>, cả đời chẳng muốn quay
về nữa.” Hiểu Khê trả lời với thái độ vô cùng khác thường.
“To gan, không ngờ em còn học cách trêu chọc cấp trên nữa đấy!”
Sau đó, giọng của Lưu Hiên lại dịu nhẹ đi đôi chút, có vẻ rất quan tâm: “Em không sao chứ?”
Hiểu Khê mím chặt môi, khẽ cười không nói thêm gì.
“Thất tình thì có gì to tát chứ, vậy mà mọi người lại cứ làm cho loạn xạ hết cả lên.”
“Hiểu Khê, em thay đổi rồi.”
“