
Thế sao? Mới có mấy tháng thôi mà miệng con đã ngọt như mía lùi rồi kìa.”
“Thật ạ, chúng con đều nhớ dì, muốn dì kể chuyện cổ tích cho chúng con nghe.
Dì Đỗ, dì kể truyện cổ tích cho chúng con đi!” Lời nói của đứa trẻ trước mặt Hiểu Khê làm lũ trẻ thêm háo hức, nhiệt tình, khiến cô chẳng thể
nào từ chối được.
“Vậy các con muốn nghe chuyện gì nào?” Hiểu Khê vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt, mịn màng của Tiểu Đậu Đậu.
“Chỉ cần là truyện cổ tích do dì Đỗ kể, chúng con đều thích nghe cả.” Một đứa trẻ khác hân hoan nói.
“Có thật không? Thế các con có nhớ lần trước dì Đỗ đã kể chuyện gì không?”
“Nhớ ạ, là truyện Hoàng tử ếch!” Hơn mười đứa trẻ trước mặt cùng đồng thanh
nói, giọng nói dõng dạc của lũ trẻ càng khiến Hiểu Khê thêm tự tin.
Haizz, Hoàng tử ếch, phải chăng tất cả đều là ý trời? Trước khi hôn được hoàng tử thì phải hôn qua bao nhiêu chú ếch? Làm thế nào để xác định được
người ấy là hoàng tử hay là ếch? Nếu như không hôn thì làm sao có thể
biết được chứ. Có lẽ, Nguyên Kiệt là hoàng tử của người khác, còn đối
với cô, anh chỉ là một chú ếch mà thôi.
“Dì Đỗ, dì kể cho bọn con nghe câu chuyện Cô bé Lọ Lem đi!”
Ừm, cô bé Lọ Lem, câu chuyện về cô bé Lọ Lem mãi mãi là giấc mơ của các bé
gái. Đó chính là câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ bố cô thích kể cho cô
nghe nhất. Lúc đó, Hiểu Khê đã lớn lên trong những giấc mơ về cô bé Lọ
Lem, hoàn toàn choáng ngợp trước cuộc sống hạnh phúc của nàng. Cô vốn
tưởng rằng: “Rồi mình cũng sẽ chờ đợi được chàng hoàng tử của riêng
mình”, nhưng thực tế dã chứng minh. Tất cả các câu chuyện cổ tích đều
chỉ lừa gạt người khác mà thôi!
Còn những đứa trẻ với ánh mắt
ngây thơ, thuần khiết trước mặt, lại đang chờ đợi Hiểu Khê kể cho chúng
nghe về những câu chuyện cổ tích lãng mạn hoàn mĩ. Lúc này, Hiểu Khê
chợt nhận ra mình không cách nào mở miệng kể được. Cô thực sự muốn nói
với những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng trước mặt rằng: “Các con đừng tin vào những câu chuyện cổ tích này, truyện cổ tích chỉ là gạt người ta mà thôi, hơn nữa còn có thể làm tổn thương chúng ta rất sâu sắc.”
Đúng thế, những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện chết tiệt ấy đã khiến
bản thân cô đặt quá nhiều kì vọng vào đàn ông, còn những người đàn ông
trong cuộc sống hiện thực lại thay đổi quá nhanh chóng. Cô những tưởng
có thể mang tình tiết cổ tích đặt vào cuộc sống, nhưng cô đã thất bại
thảm hại. Cô đã quá kiên định, quá thuần khiết, không có chút phòng bị,
nghi ngờ gì. Cô ngây ngô cho rằng, chỉ cần yêu nhau thì cuối cùng sẽ đến được với nhau, cô nghĩ rằng khoảng cách về không gian, thời gian đều
không phải là vấn dề, thế nhưng cô với Nguyên Kiệt vẫn cứ là hữu duyên
vô phận.
“Hôm nay, dì Đỗ dạy các con hát có được không?” Hiểu Khê liền chuyển sang chủ đề khác.
Hiểu Khê quyết định không kể truyện cổ tích và cũng không chôn chặt truyện
cổ tích trong lòng nữa. Thế giới cổ tích quá xa xôi, cao vời vợi, những
đứa trẻ sống trong thế giới cổ tích sẽ có trái tim trong trẻo nhưng dễ
vỡ vụn tựa thủy tinh. Cô không muốn nhìn thấy người khác lại giống cô,
không muốn mấy đứa trẻ này lại đi vào vết xe đổ của mình.
Thảo
nào mà mỗi lần nghe thấy cô nói về truyện cổ tích, Giai Hân thường than
ngắn thở dài nói: “Niềm vui mãi mãi là ngắn ngủi, truyện cổ tích chẳng
bao giờ chịu trách nhiệm cả đâu. Trên thế giới này không có hoàng tử,
chỉ có đàn ông và chó. Từ hoàng tử đến chó, giống như quá trình một
thiếu nữ mất mười năm trời đau khổ để trưởng thành. Em gái à, cố gắng
học tập nhé!” Hiểu Khê giờ đã thật sự hiểu, phải chăng sự tỉnh ngộ này
đã quá muộn? 4.8 Khi anh ta đã không còn yêu cô nữa thì tình yêu của cô sẽ trở thành gánh nặng đối với anh ta
“Yêu một người, hay đối xử tốt với một người vốn dĩ thường là theo bản năng.
Đã bao lâu rồi chúng ta không còn rơi lệ nữa? Vấn đề ở đây là chúng ta rất khó có thể khóc vì người khác, điều này là bất hạnh hay là may mắn
đây?”
Ngày hôm sau, khi quay về thành phố, lúc vừa
bước ra khỏi thang máy, đang chuẩn bị mở cửa vào nhà, vừa ngước đầu lên, cô nhìn thấy Trác Nhiên đã đứng đó từ bao giờ. Ngay khoảnh khắc nhìn
thấy Trác Nhiên, Hiểu Khê liền vứt chiếc túi xách xuống, nhanh chóng
chạy tới ôm chầm lây Trác Nhiên rồi lớn tiếng bật khóc.
“May mà
vẫn còn có cô.” Hiểu Khê khóc rất lâu, rất nhiều, biết bao nước mắt tích tụ lại dường như đều tuôn chảy hết ra, làm ướt cả một bên vai áo của
Trác Nhiên, khóc mệt rồi, Hiểu Khê mới nghẹn ngào nói ra câu này. Cô
thực sự thấy rất may mắn vì vẫn còn có Trác Nhiên. Vào đúng lúc bản thân cô bơ vơ nhất, lạc lõng nhất, hoang mang nhất, Trác Nhiên như một thiên thần xuất hiện ngay trước mặt. Phải chăng rất đúng với câu nói “Khi
Thượng Đế đóng một cánh cửa thì đồng thời cũng sẽ mở ra một cánh cửa
khác cho chúng ta”?
“Đừng khóc, đừng khóc nữa!” Trác Nhiên an ủi
Hiểu Khê giống như một người chị vỗ về lên mái tóc rối bời của cô em.
Gần đây tâm trạng buồn chán, cô làm gì còn tâm trí lo chỉnh sửa tóc nữa. “Tôi đã nghe nói hết rồi.” Ngồi trên sô pha, Trác Nhiên uống một ngụm
nước, vẻ mặt vô cùng