
đau đớn đến vậy thì sao nàng tiên cá còn muốn biến thành con người chứ?” Hiểu Khê hứng khởi lắng nghe, sau đó
thường đặt ra rất nhiều câu hỏi.
“Con gái ngốc nghếch, đợi sau
này lớn lên tự nhiên con sẽ hiểu thôi.” Bố thường dùng đôi tay đầy vết
chai sần xoa nhẹ lên đầu cô con gái.
Đến lúc này, cuối cùng Hiểu Khê cũng đã hiểu được.
Tình yêu, đích thực giống như nàng tiên cá đang nhảy múa trên đầu mũi dao... đau đớn mà kì diệu, sau cùng trái tim sẽ tan nát, sẽ biến thành bọt
biển hư vô...
“Haizz...” Cô cứ than ngắn thở dài, nước mắt lại
dâng trào trên mí mắt, trái tim thắt lại, vô cùng đau đớn. Đúng rồi,
phải gọi điện thoại, ngày hôm qua, cô đã liên tục gọi điện cho Giai Hân
để tìm lời an ủi. Nói cho cùng, cô với Nguyên Kiệt quen nhau cũng là do
Giai Hân giới thiệu, bây giờ kết thúc mọi chuyện với anh cũng nên thông
báo cho chị một tiếng. Hiểu Khê bắt đầu gọi đến số của Giai Hân, nhưng
chẳng có người nhấc máy, gọi đến số điện thoại cố định ở nhà, cũng không ai nghe.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, di động của Hiểu Khê hiển thị số của Giai Hân, cô liền nhấc máy: “Chị Giai Hân à, em với Nguyên Kiệt
chia tay rồi!”
Từ khi ấn nút nghe thì Hiểu Khê đã bắt đầu khóc
lóc thảm thiết nhưng bên kia lại truyền đến giọng một người đàn ông xa
lạ. “Đây là bệnh viện, tôi đang gọi bằng điện thoại của bệnh nhân. Cô ấy gặp tai nạn ô tô, bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu...”
“Cái
gì cơ? Chị Giai Hân gặp tai nạn giao thông? Làm sao có thể như vậy được
cơ chứ? Mấy ngày trước, hai chúng tôi vẫn còn liên lạc điện thoại với
nhau cơ mà?”
Lúc Hiểu Khê chạy đến bệnh viện thì mọi thứ đã quá
muộn. Bác sĩ đã kết luận mọi biện pháp cứu chữa đều vô hiệu, tim của
bệnh nhân đã hoàn toàn ngừng đập.
Đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy
một thi thể đầu cuốn đầy những dải băng trắng, nếu như không phải thấy
chiếc nốt ruồi trên mặt, cô khó lòng tin rằng người toàn thân đầy vết
máu trước mặt mình chính là Giai Hân. Trước kia, chị vô cùng xinh đẹp,
nhã nhặn, hoạt bát, lại năng động. Nhưng lúc này, mặc cho Hiểu Khê hét
gọi tên chị bao nhiêu, chị cũng chẳng thể nào nghe thấy được nữa.
“Giai Hân, em đang thất tình, chị có biết không? Anh ấy đã có người phụ nữ
khác, Nguyên Kiệt của em bị cướp mất rồi.” Hiểu Khê vừa nấc nghẹn vừa
gào thét. “Nhưng Nguyên Kiệt thực sự là của mình sao? Từ đầu chí cuối
anh ta vốn không thuộc về mình.” Hiểu Khê tự phủ định những lời mình vừa nói.
“Giai Hân, vốn dĩ em muốn chị an ủi em giống như một người
chị an ủi cho đứa em gái vậy. Chị chính là chỗ dựa vững chắc cho em, là
bờ vai cho em tựa vào những lúc thất tình, đau khổ. Chị đi rồi, em biết
tâm tình, kể khổ cùng ai đây? Chị nói cho em biết đi...” Cô khóc nhẹ dần đi, gần như chẳng nổi được nữa.
“Giai Hân, chị có biết không? Em cảm thấy đau dớn vô cùng... Giai Hân, em vô cùng hận chị, tại sao chị
lại giới thiệu Nguyên Kiệt cho em? Nếu chị không giới thiệu, em sẽ không quen biết anh ấy, càng không bắt đầu yêu đương, như vậy em sẽ không
thất tình và không đau khổ như cắt tim gan thế này.” Hiểu Khê nắm chặt
bàn tay, đập mạnh xuống chiếc giường, tay cô tím xanh lại, lúc này, cô
chẳng còn cảm thấy đau nữa và dù có đau đến mức nào thì liệu có thể đau
hơn cảm giác trái tim tan nát lúc này không?
Ngay sau đó, Hiểu
Khê liền bị các y tá lôi ra ngoài hành lang. “Giai Hân, chị hãy nói đi,
em có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị, chị không thể ra đi như thế được.”
Cô chợt nhớ lại một lần Nguyên Kiệt đã nói rằng: “Em đừng có qua lại
thân thiết với Giai Hân quá.” Cô hỏi lí do tại sao nhưng Nguyên Kiệt chỉ lặng thinh không nói gì.
Quay đầu lại đã thấy Lưu Hiên xuất hiện bên cạnh mình, Hiểu Khê loạng choạng, suýt chút nữa ngã vào lòng anh.
“Không sao, không sao đâu, ngày mai là mọi chuyện sẽ qua đi thôi.” Lưu Hiên
nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu sưng húp của cô
và an ủi. Trước kia, Hiểu Khê vẫn luôn tin rằng, dù có gặp phải bất cứ
chuyện gì thì cuối cùng sóng gió cũng sẽ qua đi, ngày mai trời lại sáng. Nhưng lần này, cô thực sự không dám khẳng định, ngày mai liệu có lại là một ngày nắng vàng rực rỡ hay không?
“Yên tâm đi, vẫn còn có
anh, có anh luôn ở bên cạnh em. Chỉ cần em không đẩy anh ra, anh tuyệt
đối sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh nhất định sẽ không đến một thành phố
khác, lại càng không sang thế giới bên kia.” Lưu Hiên ôm chặt lấy Hiểu
Khê, dìu cô vào thang máy để đưa về nhà. Hiểu Khê lúc này chẳng khác nào một con thú bé bỏng bị thương, toàn thân run rẩy. “Em hãy nghỉ ngơi đi
nhé, đừng có suy nghĩ gì quá nhiều.”
“Xin anh - đừng - đi - đừng - rời - khỏi - em.” Hiểu Khê nấc nghẹn từng chữ nói.
Luu Hiên đặt ly nước ấm xuống bên đầu giường của Hiểu Khê rồi lặng lẽ ngồi bên giường.
“Cảm ơn anh vì đã ở bên em, lúc em cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng nhất.”
Hiểu Khê mở mắt, giọng nói thều thào, yếu ớt, giống như một chú mèo con
đang bị ốm.
“Cô bé ngốc nghếch.” Lưu Hiên cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó anh mỉm cười đáp lại.
Hiểu Khê không đi dự tang lễ của Giai Hân, nghe nói tro cốt của chị được
mang về Thiên