
g đúng lúc cô đang nói câu này thì đầu dây bên kia truyền lại tiếng hét lớn của phụ nữ, Hiểu Khê nghe rõ mồn một, đây không thể nào là ảo
giác được.
Tắt điện thoại, đầu óc cô lại u mê, ngờ vực. Hôm nay
nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Trong phòng có phụ nữ! Người phụ nữ đó
nhận ra Nguyên Kiệt đang nói chuyện với người phụ nữ khác, cô ta hét lớn là muốn thị uy hay tuyên chiến với cô? Hiểu Khê tức giận vô cùng.
Lần này, cô chuyển sang nhắn tin: “Lúc nãy, em nghe thấy giọng nói của phụ
nữ trong phòng anh. Nếu như anh đã có người phụ nữ khác thì hãy thẳng
thắn nói cho em biết! Như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Em nghĩ rằng
mình có thể hoàn toàn buông tay.” Hiểu Khê đang trong cơn giận dữ, nhanh chóng gửi đi tin nhắn đó.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó, Nguyên
Kiệt trả lời lại, tin nhắn này khiến cho cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Trong tin anh viết: “Chỗ anh đang có người phụ nữ khác.” Cuối cùng,
Nguyên Kiệt cũng nói ra sự thật, cuối cùng anh đã chịu thừa nhận. Rốt
cuộc hai người đã over triệt để thật rồi. Không ngờ anh lại lừa gạt cô,
lại còn dùng tiếng Anh để nói chuyện cùng cô. Những giọt nước mắt nóng
hổi, chua xót không ngừng lăn trên má, liên tục và đều đặn giống như
những bông tuyết ngoài cửa sổ lúc này.
“Tuyết lớn đi qua không vết tích,
Giọt lệ tràn mi tiếng hãy còn.”
Hiểu Khê điên cuồng gọi điện thoại cho Nguyên Kiệt, mãi chẳng có người nhấc
máy, cô biết rằng anh đang cố tình không nhận điện thoại. Nhanh chóng
sau đó, điện thoại của Nguyên Kiệt từ trạng thái không có người nhấc máy thành không thể nào liên lạc được. Để trốn tránh, có lẽ anh đã liệt số
của cô vào danh sách từ chối rồi cũng nên. Cuối cùng, Hiểu Khê chấp nhận sự thật là anh chắc chắn không chịu nhận diện thoại của mình nhưng cô
lại gửi tin nhắn, hi vọng anh sẽ nhận được. “Thực ra anh không hề sai,
người sai là em, vì em đã nhìn lầm người.” Hiểu Khê thực sự không cam
lòng, lẽ nào cuộc tình của họ cứ thế là kết thúc sao? Cho dù tin nhắn
này đến nơi thì thực ra cũng còn có ý nghĩa gì chứ? Biểu hiện rằng bản
thân cô khoan dung độ lượng chăng? Tất cả đều là vô ích mà thôi!
Tất cả mọi thứ đều đã được trực giác mách bảo. Trong lòng trước đây vẫn
nghĩ là có vấn đề, thế nên nhất định phải gọi điện thoại để xem tình
hình, nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Cuối cùng, Hiểu Khê cũng biết
được chân tướng. Nếu cô không gọi cuộc điện thoại đó, không biết những
chuyện kia, liệu có thể coi như chưa từng có việc gì xảy ra hết không?
Hiểu Khê nằm trên giường, muốn khóc mà không thể nào khóc được, toàn thân
không còn chút sức lực. Ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh và bình lặng. Trên bầu trời, hàng ngàn ngôi sao đang đua nhau lấp lánh. Đêm nay chắc chắn
là một đêm mất ngủ! Cô bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn cho các bạn bè
thân thiết ở Bắc Kinh để nhận được sự an ủi của họ. Một giờ đêm, Hiểu
Khê gọi điện cho Giai Hân nhưng tắt máy, cô lại tiếp tục gọi cho Trác
Nhiên, cũng tắt máy. Bao nhiêu uất ức, tủi hận trong lòng biết giãi bày
cùng ai bây giờ?
Làm thế nào để ngủ được đây? Cô bắt đầu tra danh bạ trong chiếc di động của mình. Bỗng nhiên số điện thoại của Phó Vân
xuất hiện trước mắt Hiểu Khê. Những người làm ở nhà hàng, quán rượu
thường đi nghỉ rất muộn, nhất định là anh vẫn chưa ngủ!
“Xin
chào, tôi là bạn của Trác Nhiên, Đỗ Hiểu Khê. Hôm nay tôi thất tình nên
rất đau khổ. Liệu anh có thể phát huy tinh thần yêu thương đồng loại mà
an ủi tôi đôi lời được không?”
Khoảng ba giây sau: “À, vậy em đang ở đâu?”
“Tôi đang ở nhà, anh yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu, chỉ muốn tìm người lắng nghe tâm sự của mình thôi.”
“Ừ.”
“Tôi nghĩ rằng anh ấy là một ngoại lệ, một người đặc biệt, thật không ngờ cũng chỉ tầm thường như bao người khác.”
“Hãy uống chút rượu vào!”
“Tôi không muốn uống, đang buồn, uống rượu vào lại biến thành nước mắt thôi.”
“Vậy để hôm khác, anh mời em ăn cơm nhé!”
“Thức ăn ngon cũng chẳng thể cứu nổi tôi.” Hiểu Khê mệt mỏi nhắn tin lại mấy
từ trên rồi mới phát hiện lúc này ngay cả soạn thảo tin nhắn cô cũng
chẳng còn chút sức lực nào hết. Phải làm thế nào để trải qua đêm dài
dằng dặc này đây? Mở phần nghe nhạc trên di động, cô nghe đi nghe lại
bài hát Em là duy nhất trên thế gian của Tào Cách:
“Anh nguyện dùng mọi thứ để đánh đổi
Kể cả một nửa của linh hồn mình
Em là duy nhất trên thế gian này
Là kì tích mà anh có được
Từng lời từng câu em nói
Đều sẽ trở thành bí mật của đôi ta
Ôm thật chặt người duy nhất trên thế gian vào lòng
Niềm kiên định không còn thuốc chữa
Cho dù thế giới này có trở thành đối địch
Anh cũng nguyện lòng
Anh bằng lòng với tất cả mọi thứ
Tất cả đau thương đọng lại trong quá khứ
Tình yêu chân thật và dũng cảm
Chiếu rọi cả đêm dài u tối
Để tìm được một lần trọn đời trọn kiếp
Đôi ta sẽ mãi mãi không rời
Chỉ hận anh không có mặt trong quá khứ của em
Xin lỗi vì đã để em phải chờ.”
Nước mắt đã nghẹn chặt cả hơi thở. Tại sao lại phải yêu đương, nếu không yêu thì đã chẳng phải rơi lệ? Cuối cùng, Hiểu Khê cũng đã nếm trải được nỗi đau của nàng tiên cá. Cứ làm