
từng sinh sống, gắn bó gần tám năm nay.
Vì một người đàn ông mà cô chấp nhận rời xa những người bạn tâm đầu ý hợp.
Vì một người đàn ông mà cô từ bỏ cả công việc đã di vào quỹ đạo ổn định.
Lời bài hát Tầng mười hai của Mạc Văn Úy rất đúng với tâm trạng của Hiểu Khê lúc này: “Tình yêu khiến cho người ta điên cuồng.”
Hiểu Khê đặt vé chuyến bay vào chiều ngày thứ Sáu, vừa vặn vào đúng dịp
Thanh Minh được nghỉ ba ngày. Có lẽ khi cô đến Quảng Châu cũng mới
khoảng hơn chín giờ tối. Vốn dĩ cô định tạo cho anh một niềm vui bất ngờ nhưng cô lại rất sợ phải một thân một mình ở một thành phố xa lạ, đặc
biệt là vào buổi tối, lo lắng sẽ bị cướp giật ngay trên xe taxi, cho nên Hiểu Khê đã nhắn tin cho Nguyên Kiệt về số chuyến bay và thời gian hạ
cánh, hi vọng anh sẽ đến đón cô tại sân bay.
Nhưng tin nhắn của anh khiến cô bất ngờ: “Hiểu Khê, em đặt vé máy bay tại sao không nói trước với anh?”
“Trước đây không lâu, em đã nói là sẽ bay tới Quảng Châu thăm anh mà, vì người ta nhớ anh quá.” Hiểu Khê bắt đầu nũng nịu.
“Nhưng dịp Tết Thanh Minh anh phải về quê tảo mộ cho bố.”
“Nhưng vé máy bay em đặt rồi, biết làm sao đây?”
"Em trả lại đi!”
“Không trả lại được, chỉ có thể đổi ngày bay được thôi.” Nghe Nguyên Kiệt nói như vậy, Hiểu Khê tưởng rằng anh có ý gì khác.
“Để anh trả lại giúp em, anh có người quen phụ trách bán vé máy bay.” Nguyên Kiệt trả lời trong điện thoại.
“Vượt trăm sông nghìn núi tới thăm một người, cả đời này, em chỉ làm được một lần thôi.” Hiểu Khê vẫn không chịu nghe theo. Đúng thế, cô nhớ rõ trên
một tạp chí có viết như sau: “Người phụ nữ cả đời ai cũng muốn làm được
một chuyện gì đó lãng mạn, chẳng hạn như lúc còn trẻ thì là vượt trăm
sông nghìn suối để tới thăm một ai đó.” Cô muốn làm một lần, hơn nữa,
cũng chỉ một lần duy nhất mà thôi.
“Ở đây, anh đang ngập đầu
trong một đống công việc phiền phức, đợi khi nào mọi thứ ổn định, anh sẽ đến Bắc Kinh thăm em,” Nguyên Kiệt tiếp tục nói. Nghe xong câu này,
Hiểu Khê mới nhận ra rằng bản thân mình dù có nói thêm gì đi nữa cũng
chỉ là vô ích. Cảm giác thật vô cùng bất lực. Bây giờ Hiểu Khê mới nhận
thấy, người dàn. ông này dã cách mình quá xa, quá xa rồi, tất cả mọi thứ cô làm bây giờ sợ rằng cũng chỉ là vô ích mà thôi.
“Được thôi.”
Hiểu Khê dập điện thoại. Một lát sau, nhân viên bán vé qua mạng liền gọi diện tới, nói rằng việc trả vé đã thành công, xin mời cô kiểm tra lại
tài khoản. Khi đầu dây kia ngắt máy, trong đầu Hiểu Khê chỉ còn một
khoảng không trống trải.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Là thật hay là giả? Cô không dám đoán mò, cũng chẳng dám đi xác nhận.
Cô cố gắng kiềm chế tâm trạng của bản thân, kiềm chế để mình không nhớ tới Nguyên Kiệt nữa, kiềm chế để không nghĩ tới việc trả lại vé máy bay. Từ sáng đến tối, tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ, cảm giác như chẳng còn
sức lực để bước đi nữa. Nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn
không ngừng vang lên bên tai, Hiểu Khê càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, một nguồn sức mạnh thôi thúc cô gọi điện cho Nguyên Kiệt hỏi rõ nguồn
căn sự việc. Cô cảm thấy bản thân lúc này giống như một quả bóng căng
phồng, sắp sửa nổ tung rồi. Cô không thể nào tiếp tục chịu đựng tình
trạng này được nữa. Tuy rằng trước đó, Trác Nhiên đã từng nói, chuyện
tình cảm nhiều lúc vô cùng tế nhị, nếu nói tách bạch mọi thứ một cách rõ ràng, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn được nữa. Nhưng cứ giả vờ ngu
ngẽíc sẽ khiến bản thân rất khó chịu, một Hiểu Khê tự trọng, khí thế
chịu không nổi sự việc này.
Hơn nữa cô chẳng thể nào lo lắng quá
nhiều thế được, chẳng thể nào cân nhắc kỹ lưỡng những lí thuyết mà Trác
Nhiên đã nói trước kia, nào là bình tĩnh, nào là tác chiến trường kì hay tiêu tốn năng lượng gì đó... Hiểu Khê cầm di động, ấn số gọi cho Nguyên Kiệt. Máy bận, cô tiếp tục gọi lại, cuối cùng anh cũng bắt máy, cô hỏi: “Anh đang làm gì thế? Đã ăn cơm chưa?”
“Ừm, anh ăn rồi.”
“Anh ăn cái gì?”
“Chỉ là mấy món ăn bình thường thôi mà.”
“Ồ, gần đây công việc của anh có bận không?” Cô lại tiếp tục hỏi, chỉ là muốn nói chuyện với anh mà thôi.
“Rất bận.” Anh trả lời vô cùng ngắn gọn, vắn tắt.
“Hiểu Khê, anh xin lỗi, có chút việc gấp. Tối muộn, anh gọi lại cho em được không?”
Tuy rằng không mấy bằng lòng nhưng cô cũng đành trả lời: “Được thôi.” Nếu
không thì biết làm sao? Nổi giận đùng đùng, nhõng nhẽo nũng nịu, ép anh
phải nói chuyện cũng mình sao?
Nguyên Kiệt thường làm việc đến
tầm mười hai giờ mới nghỉ. Đã mười một giờ rồi, cho dù anh có buổi gặp
gỡ tiếp khách làm ăn thì chắc cũng đã xong. Hiểu Khê lúc này chẳng có
chút hứng thú xem ti vi hay lên mạng nữa, cô nằm trên giường, tiếp tục
gọi diện thoại cho Nguyên Kiệt. Điện thoại kêu rất lâu mà không có người bắt máy nhưng cô vẫn kiên trì gọi, cuối cùng cũng gọi được.
“Anh đang làm gì thế?” Hiểu Khê nũng nịu.
“Sorry, I am on my friend’s home. I will call you back later.” Lúc đầu Hiểu Khê còn tưởng là tiếng Quảng Châu, sau đó nghe kĩ lại mới nhận ra là tiếng
Anh. “OK. Waiting for you.” Cô cũng bất giác trả lời lại bằng tiếng Anh. Nhưn