The Soda Pop
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 7.00/10/796 lượt.

iếc taxi, toàn thân Hiểu Khê đã vô cùng mệt mỏi, đi

chân trần, tay phải xách túi, tay trái cầm đôi giày cao gót đi qua đường ray xe lửa gần khu nhà cô. Đêm về, từng trận gió vi vu thổi, có lẽ do

uống khá nhiều rượu vang nên lúc này, Hiểu Khê hơi ngà ngà say. Ngước

mắt nhìn đèn điện trước khu chung cư đang tỏa sáng, Hiểu Khê lặng nghĩ,

tại sao trái tim cô lại đang ủ dột vô ngần.

Chen chúc, len lỏi

rốt cuộc là vì cái gì đây? Giữa biển người rộng lớn, chẳng phải vì muốn

tìm một người đồng cam cộng khổ hay sao? Tới cầu vồng rạng rỡ không phải vì muốn tìm một ngọn đèn chỉ thắp sáng cho riêng mình ư? Có điều, ở Bắc Kinh không còn ngọn đèn đó nữa, ngọn đèn của cô đang ở Quảng Châu.

Cuối cùng Hiểu Khê cũng xác định rõ được điều này. Cứ nghĩ như vậy, cô hứng

khởi liền chạy nhanh về phía trước, cảm giác như mình đang có đôi cánh,

bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm vô cùng. 4.5 Thực ra anh không hề sai, người sai là em, vì em đã nhìn nhầm người

“Nếu yêu một người, liệu người ta có thể yêu cả một thành phố không? Và nếu

như tình yêu mất đi rồi thì thành phố đó liệu có trở thành một thành phố tràn ngập đau thương không?

Phụ nữ rõ ràng biết chắc tình hình

không tốt nhưng vẫn nhất định phải nhìn tận mắt, nghe tận tai thì mới

chịu tin. Khoảnh khắc đó nhất định phải đau đớn đến thấu tim gan thì mới có thể sực tỉnh một cách triệt để được.

Sự cuồng si trước kia chẳng qua củng chỉ giống như là bị phát ban, mọc mụn một trận mà thôi.”

“Em đã tìm được đáp án rồi. Giai Hân, em đã tìm được đáp án rồi. Trái tim

của em ở chỗ của Nguyên Kiệt, ngọn đèn em cần đang ở Quảng Châu.” Hiểu

Khê hứng khởi nói chuyện với Giai Hân.

Cuối cùng Giai Hân cũng đi công tác về, cuộc sống của một phụ nữ mạnh mẽ chính là như vậy, bận rộn tới mức chẳng có thời gian dành cho bạn trai, nói chi đến bạn bè, em út chứ? May mà những lúc không có Giai Hân ở bên cạnh, Hiểu Khê vẫn còn có Trác Nhiên, nếu không, rất nhiều vấn đề phức tạp trong tình yêu của

Hiểu Khê, cô biết tìm ai để giãi bày tâm sự đây?

“Nếu như em đã

tìm được đáp án của cả cuộc đời mình, vậy còn do dự gì nữa? Mau đến

Quảng Châu đi, mau đi giữ lấy tình yêu của mình đi!” Giai Hân thúc giục

cô em.

“Nhưng em lại cảm thấy Quảng Châu không thích hợp với mình, em phải làm sao đây?” Hiểu Khê cảm thấy vô cùng mâu thuẫn nói.

“Hiểu Khê, ở Quảng Châu làm ngoại thương, xuất nhập khẩu chắc chắn càng phát

triển hơn. Đi đi, biết đâu ở đó lại có cả khung trời mới tràn đầy hi

vọng đang chờ đợi em.” Dù nói tới vấn đề gì đi chăng nữa, Giai Hân vẫn

chẳng thể rời nổi công việc. Trong thế giới của chị, công việc và sự

nghiệp luôn luôn có vị trí quan trọng hơn tình cảm rất nhiều.

Nghe xong câu nói của Giai Hân, Hiểu Khê im lặng, không nói thêm gì. Tuy

rằng chưa từng tới Quảng Châu, nhưng nghe bạn bè nói, con người Quảng

Châu quá đỗi thực dụng, tính tình lạnh nhạt, trị an nơi này cũng rất

kém, trên đường rất hay xảy ra cướp giật, hơn nữa cô lại không biết

tiếng Quảng Châu, cô cảm thấy bản thân mình khó có thể thích ứng với nơi đấy.

“Nếu không thì như thế này, em cứ tới Quảng Châu thăm

Nguyên Kiệt xem sao, xác định tình cảm của em dành cho anh ấy, cũng cảm

nhận tình cảm anh ấy dành cho mình. Nếu như tình cảm đó vẫn vững chắc

như xưa thì hãy từ bỏ công việc hiện nay ở Bắc Kinh, sau đó theo anh ấy

tạo lập sự nghiệp mới ở Quảng Châu.”

Những lời Giai Hân nói rất

có lí, Hiểu Khê gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nếu như trong lòng khát khao

được gặp anh đến vậy thì tại sao không nhanh chóng bay tới Quảng Châu

thăm anh chứ? Giá vé khứ hồi cũng không đắt lắm, xin nghỉ phép cũng chỉ

cần một cái cớ vu vơ nào đó. Tất cả mọi thứ đều có thể làm được, chỉ cần mình muốn. Hiểu Khê đột nhiên cảm thấy bản thân mình lúc này là một

người mà một khi đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Cũng giống như lời thoại trong bộ phim The Greatest: “Once I want to be the greatest, no wind and waterfall can stop me.” [Khi tôi muốn làm người tuyệt vời nhất, không có cơn gió hay thác nước nào có thể giữ tôi lại.'>

Giữa đêm, hai giờ, Hiểu Khê bất ngờ tỉnh giấc. Trong lòng cô nhớ Nguyên Kiệt vô cùng. Hiểu Khê liền lên mạng tra giá vé máy bay khứ hồi từ Bắc Kinh

đến Quảng Châu và đặt vé qua mạng luôn. Rất nhanh sau đó, nhân viên sân

bay gửi ngay thông tin giờ giấc, chuyến bay mà cô đã đặt cùng với giá

tiền vào di động. Trước khi đặt vé máy bay, Hiểu Khê đã chuẩn bị sẵn về

mặt tinh thần. Nếu đến Quảng Châu mà có kết quả thất vọng não nề, cô sẽ

từ bỏ triệt để; Còn nếu đến đó mà tìm lại được tình yêu của mình, cô sẽ

rời bỏ Bắc Kinh để đến Quảng Châu với anh. Mặc dù cô không hề thích

thành phố này chút nào, nhưng ai bảo người cô yêu lại ở nơi này chứ? Vì

yêu một người mà người ta sẽ phải yêu cả một thành phố sao? Bây giờ, vì

Nguyên Kiệt, cô sẽ thử thích ứng với một thành phố mới.

“Tại sao

bây giờ mình lại trở thành con người như thế này? Con người phóng

khoáng, tự do của trước kia đi đâu mất rồi?” Hiểu Khê tự hỏi.

Vì một người đàn ông, không ngờ cô lại chấp nhận từ bỏ một thành phố, nơi cô đã