Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327912

Bình chọn: 9.5.00/10/791 lượt.

hòng đọc sách, nhấn chìm bản thân trong đống sách dày cộp, to đùng. Chỉ có vùi đầu trong đống sách này

thì cô mới cảm thấy an toàn và thiết thực hơn.

...

“Anh

hãy nói thật với em đi, ngày xưa, tại sao lại muốn hẹn hò với em? Lúc đó ở trường không phải anh rất được các bạn nữ yêu thích sao? Nghe nói các người đẹp ở mấy trường điện ảnh, ngoại ngữ đều rất hâm mộ anh, tại sao

anh lại muốn hẹn hò với em?” Thực ra, từ trước đến nay, Hiểu Khê vẫn

luôn tò mò về vấn đề này. Chỉ có điều từ sau lần gặp đó, hai người đã

giao ước với nhau, cho dù gặp lại thì cũng không nhắc lại chuyện trước

kia nữa, cho nên cô vẫn không có cơ hội để hỏi.

“Về cái này...

cái này thì...” Bỗng nhiên lúc đó điện thoại của Lưu Hiên vang lên.

“Được, anh sẽ đến đó ngay lập tức.” Nghe xong điện thoại, Lưu Hiên liền

đứng dậy khỏi sô pha. “Thật ngại quá, Tư Tư phải nhập viện, mình nói

chuyện sau nhé!”

Anh đến và đi tựa như một gió để lại Hiểu Khê

một mình đứng bên khung cửa sổ hồi lâu. Lúc này, cô như đang gặp ảo

giác, dường như anh chưa từng đến thăm cô bao giờ cả. Nhưng như vậy thì

có vấn đề gì chứ?

Chị Tư Tư đó mới là người phụ nữ của anh. Đó

chính là ca khúc chủ đề của anh, cô giờ đã trở thành người xưa, chuyện

cũ rồi. Không biết vì lí do gì mà trong lòng Hiểu Khê bỗng nhiên dâng

trào một cảm giác chua xót. Cô nhớ nhung một con người. Kiêu ngạo thì có gì tốt chứ? Cô đã không nắm bắt lấy người tốt nhất ở thời điểm thích

hợp nhất, sau này phải chăng sẽ “Giỏ trúc đựng nước về tay trắng”? 4.4 Biển người rộng lớn, chẳng phải vì muốn tìm một người đồng cam cộng khổ sao?

“Chen chúc len lỏi rốt cuộc là vì cái gì? Giữa biển người rộng lớn, chẳng

phải vì muốn tìm một người đồng cam cộng khổ sao? Tới cầu vồng rạng rỡ

chẳng phải vì muốn tìm một ngọn đèn chỉ thắp sáng cho riêng mình hay

sao?

Bạn bè chi giao chính là một kiểu quan hệ mong manh nhất,

đặc biệt khi đối diện với đàn ông lại càng chẳng có chút bền bỉ nào

hết.”

Những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán rốt cuộc cũng

đã qua đi, cuối cùng đã có thể quay lại làm việc, bận bịu làm lụng bên

cạnh các đồng nghiệp, Hiểu Khê mới cảm giác được mình vẫn còn sống, vẫn

còn thở. Các đồng nghiệp ở tỉnh khác đều lũ lượt kéo nhau về Bắc Kinh,

bạn bè của Hiểu Khê cũng nô nức quay về thủ đô, trong đó có cả Giai Hân

và Trác Nhiên. Còn Lưu Hiên thì đã đi gặp bố mẹ của người yêu, xem ra hỉ sự của hai người này cũng sắp sửa đến nơi rồi.

Cuối tuần, Trác

Nhiên kéo Hiểu Khê đi tụ tập ăn uống. “Hiểu Khê, chỉ có tụ tập vui chơi

nhiều thì mới đem lại cho bản thân thêm nhiều lựa chọn.” Trác Nhiên

khuyên nhủ.

Được thôi, nói thực lòng thì ngoại trừ các buổi hẹn

liên quan đến công việc ra, cô đều chẳng mấy khi tham gia gặp gỡ cùng

những người không thân thiết.

Nơi tụ tập là một nhà hàng theo kiểu Pháp, Trác Nhiên nói ông chủ nhà hàng này là bạn thời đại học của cô.

“Hôm nay có bao nhiêu người tụ tập ở đây thế?” Cô nhìn thấy trên mặt bàn sắp xếp đủ mười bộ bát đĩa. “Nói chung là không ít đâu, đều là một số bạn

bè, bạn học cũ của tôi, nếu như cô ưng người nào thì cứ nói với tôi nhé, còn nếu không ưng ai thì cứ việc thỏa thích thưởng thức các món ăn ngon lành ở đây.” Trác Nhiên khẽ thì thầm bên tai Hiểu Khê.

“Tổng

Giám đốc Phó của chúng ta nói anh đang trên đường tới.” Trác Nhiên lên

tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Xem ra cô chính là người

hô hào tổ chức buổi tụ tập ngày hôm nay.

Kì thực Hiểu Khê đã đói

tới mức bụng sôi sùng sục từ rất lâu rồi. Trong lòng cô thầm nghĩ, anh

ta vẫn đang trên đường tới, chờ thêm một chốc nữa chắc cô sẽ đói lả

người mất.

Để đỡ sốt ruột trong khi chờ đợi, Trác Nhiên liền cùng mọi người bàn luận về vụ xì căng đan ảnh nóng hiện nay. Bẩm sinh bản

tính đã thích buôn chuyện nên vừa nghe thấy sự kiện nóng hổi là Hiểu Khê liền hứng khởi vô cùng, đồng thời quên khuấy luôn cả cái bụng đói meo

của mình.

“Thực ra mình thấy việc nam nữ ân ái là chuyện rất bình thường, cả Trần Quán Hy và A Kiều đều không có gì sai hết, bọn họ thích chơi đùa thế nào thì liên quan gì đến mọi người...” Giọng nói của Hiểu

Khê vừa rõ, vừa vang, không hổ danh thời đại học là thành viên chuyên

giữ nốt cao trong đoàn hợp xướng. [A Kiều là biệt danh của Chung Hân Đồng.'>

Nhưng đúng vào lúc này, một người đàn ông mặc chiếc áo phông màu lam bước vào cửa. Hiểu Khê còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bước thẳng tới chỗ

Trác Nhiên.

“Thật ngại quá, anh bận trả lời phỏng vấn nên đã để

mọi người phải chờ lâu.” Nói xong, anh quay người đưa tay về phía Hiểu

Khê, tay anh cứ giữ như thế giữa không trung mấy giây liền. Hiểu Khê

nhanh chóng đặt ly trà trên tay xuống để bắt lấy tay anh. Rồi lịch sự

nhìn ngước lên, Hiểu Khê gần như khựng người lại. Trời đất ơi, đây không phải anh Phó rượu vang hôm trước sao? Mở cả một nhà hàng theo kiểu Pháp nguy nga, sang trọng thế này mà lại tự xưng là không hiểu gì về rượu

vang, bên trong nhất định có gì đó mờ ám.

“Lần đầu gặp mặt, xin

hãy quan tâm nhiều.” Anh chàng rượu vang đưa tấm danh thiếp ra, mỉm cười chờ đợi Hiểu Khê đưa lại danh thiếp của m


XtGem Forum catalog