
luôn ở một nơi xa xăm, ở một tòa lâu đài rất lớn, rất nguy nga, tráng lệ và ở một nơi chân trời nào đó.
Chỉ có điều là nếu cô muốn tới đó cô sẽ phải đi một con đường rất dài,
rất vất vả.
Khi đi qua sân trường, cô bỗng nghe tiếng người hò
hét vang trời, có vẻ gần như toàn bộ sinh viên nữ trong trường đều tập
trung ra đây hết vậy. Có người ngồi, có người đứng, cũng có người ở trên ban công thò đầu ra vỗ tay cổ vũ. Trông cũng có chút dáng dấp của một
buổi biểu diễn ca nhạc chuyên nghiệp, chẳng khác nào không khí của
chương trình “Siêu cấp nữ thanh”. Cuộc thi đấu ca nhạc này hình như diễn ra lâu hơn so với thường lệ, Hiểu Khê cảm thấy thật nghi hoặc.
Hơn nữa, cô chỉ toàn nghe thấy tiếng hét hò của các nữ sinh, sau đó là một
tràng pháo tay vang rộ lên, cô vẫn còn chưa hiểu ở đây đang xảy ra
chuyện gì liền nghe thấy tiếng các bạn nữ xuýt xoa: “Mình thích anh ấy
quá đi, trông còn đẹp trai hơn cả Lê Minh.” [Lê Minh: Một thành viên trong nhóm Tứ đại Thiên vương nổi tiếng một thời
của Hồng Kông (ngoài ra còn có Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Quách Phú
Thành).'>
“Mọi người có biết không, nghe nói bố anh ấy là
một họa sĩ vô cùng nổi tiếng, còn mẹ là tiểu thư khuê các trong một gia
đình quyền thế.” Các sinh viên nữ nô nức, liên tục bàn tán ca tụng.
Người nào có thể khiến cho tất cả các sinh viên mê say đến mức này nhỉ?
Cô phải nhìn xem anh ta đẹp trai đến mức nào, hát hay đến mức nào mới
được!
Tiếng vỗ tay thưa dần, lúc ấy, Hiểu Khê chỉ nhìn thấy một
sinh viên nam ngồi trước cây đàn piano. Khoảng cách quá xa, ánh sáng quá mờ ảo, cô chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu, không nhìn rõ tướng mạo ra sao. Cô khoanh hai tay trước ngực, chờ đợi nghe tiếng đàn và giọng hát của anh.
“She calls out to the man on the Street
"Sir, can you help me?
It’s cold and I’ve nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?”
He walks on, doesn’t look back
He pretends he cant hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there
Oh think twice,
It’s another day for you and me in paradise
Oh think twice,
It’s just another day for you,
You and me in paradise
Just think about it.”
Another day in paradise! Bài hát của Phil Collins!
Một cô gái lang bạt khắp nơi, không có chỗ ngủ qua đêm, cô cầu cứu những
người qua dường nhưng lại bị từ chối. Bạn có thể nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt của cô gái ấy, bạn có thể tưởng tượng cô gái đó đã ở đó bao
lâu, có lẽ cô ấy buộc phải lưu lạc, bởi vì cô chẳng thể tìm được một
chốn bình yên... Lúc này, Hiểu Khê chẳng biết mình bị cảm động trước lời hát hay xúc động trước tiếng giọng hát truyền cảm kia nữa. Cô bất giác
cũng vỗ tay cổ vũ theo mọi người.
Bài hát còn chưa kết thúc nhưng đã có rất nhiều sinh viên nữ tặng hoa tươi cùng những nụ hôn gió hoặc
những chiếc ôm cho anh chàng đó. Xem ra anh vừa mới cất tiếng hát thì đã có vô số các sinh viên nữ tình nguyện hiến thân rồi!
Tiếng vỗ
tay ầm vang, không khí huyên náo, nhộn nhịp, Hiểu Khê cuối cùng cũng
chen ra khỏi được đám người đông đúc đó. Những nơi náo dộng thế này thực sự không thích hợp với cô. Hiểu Khê luôn tỉnh táo, đứng bên cạnh ngắm
dòng đời thị phi, nhìn những đôi nam nữ bên cạnh mình hợp rồi lại tan,
tan rồi lại hợp. Nhịp sống đó không thích hợp với cô, cô chỉ thích làm
quần chúng mà thôi.
Kì cuối năm thứ hai, Hiểu Khê bắt đầu học
luật ở một trường đại học khác, chuẩn bị lấy hai bằng cùng một lúc. Cho
nên, cuộc sống mỗi ngày của cô chính là chạy qua chạy lại giữa hai ngôi
trường, lúc nào cũng bận rộn ngập đầu.
Có một hôm, vừa sáng sớm,
Hiểu Khê đã ra khỏi trường để đi học môn Luật, đường đi tắc do đông đúc
quá đỗi, lúc quay lại trường học để vào lớp Tiền tệ quốc tế thì mọi
người đã vào lớp từ lâu. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ đi học muộn,
lúc nào cũng ngồi ở ba dãy ghế đầu của giảng đường, giờ đành phải lặng
lẽ, lén lút đi vào dãy ghế cuối cùng ngồi.
Thông thường, những
sinh viên ngồi ở dãy bàn cuối cùng không phải ngủ gật thì sẽ là tán tỉnh yêu đương, nói tóm lại, không có bất cứ ai học hành tử tế, nghiêm túc
cả. Những người ngồi ở ba dãy bàn đầu tiên thì rất ít, nhưng còn ở ba
dãy cuối cùng thì đông nghịt, chen chúc nhau, khó khăn lắm cô mới tìm
được một chỗ ở góc trong của dãy ghế cuối cùng.
Lấy vở và bút ra, Hiểu Khê bắt đầu ghi chép nghiêm chỉnh lại những kiến thức trên bảng,
còn những kiến thức đã bị xóa mất trước đó, có lẽ phải mượn vở của người khác chép bù! Nhìn ngó xung quanh, cô chẳng tìm thấy bất cứ một ai ghi
chép ra hồn cả. Rốt cuộc là do sinh viên không yêu thích học hành hay do thầy cô đứng trên bục giảng đã quá thất bại? Đành vậy, chắc phải quay
về kí túc xá mượn các bạn cùng phòng chép bù. Cô lắc đầu ngao ngán, than thở không ngừng.
“Hi, có thể cho anh mượn vở ghi của em một tối được không?” Bỗng cô nghe thấy một giọng nói bên tai mình.
Hiểu Khê quay đầu sang theo phản xạ tự nhiên, lúc này mới phát hiện ngồi bên cạnh cô là một nam sinh viên, mắt to, lông mày đậm, gương mặt cân đối,
rất có khí chất của một đại minh tinh, nhưng cô lại chẳn