
vẫn tốt hơn nhiều so với việc cô quạnh một thân một mình. Một Hiểu Khê
kiêu ngạo cũng rất sợ sự đơn côi. Nói cho cùng, cô cũng không thể thoát
được hai chữ “thường tình”.
Có biết bao nhiêu người yêu đương
hoặc kết hôn đơn giản chỉ vì sợ hãi chiếc bóng lẻ loi. Mọi người trên
thế gian này thích xem loại phim như thế nào chứ, kiểu người cao ngạo
vẫn tiếp tục cao ngạo với đời, hay là những người cao ngạo cuối cùng
cũng bị hiện thực khắc nghiệt đánh bại?
Quả nhiên vẫn có người
hẹn Hiểu Khê di dùng bữa. Nhưng người đó lại là một bà thím tuổi đời đã
ngoài năm mươi, làm trong ngành bảo hiểm kinh tế, bà hi vọng cô sẽ mua
bảo hiểm ở công ty mình. Từ trước đến nay, Hiểu Khê chẳng có ấn tượng
tốt đẹp gì với mấy người chào mời mua bảo hiểm. Thế nhưng bà thím này
lại có khuôn mặt, dáng vẻ rất phúc hậu, hơn nữa cũng không thẳng thừng
mời gọi mua bảo hiểm mà bà thường chịu khó lắng nghe rồi hoạch định sách lược cho cô. Cách tiếp thị cao minh, sáng suốt nhất chính là khiến cho
người ta không cảm thấy mình đang được tiếp thị. Bà thím này đã làm được điều đó. Bà lấy thân phận như một người đi trước, chịu khó lắng nghe
câu chuyện giữa Hiểu Khê với Nguyên Kiệt.
“Nghe cô miêu tả về cậu ấy như vậy, có thể thấy rõ rằng cô vẫn còn rất quan tâm đến người ta.
Tôi cho rằng cô không nên vội vàng từ bỏ. Một người đàn ông có điều kiện tốt như cậu ấy, chắc hẳn có rất nhiều phụ nữ đang xếp hàng tranh cướp
đó.” Bà thím nói trúng phóc.
Xuất phát từ việc thím ấy đã kiên
nhẫn nghe hết câu chuyện của mình nên Hiểu Khê quyết định mua bảo hiểm,
đồng thời giới thiệu cho thím vài người bạn của mình. 4.3 Đó chính là ca khúc chủ đề của anh, giờ cô đã trở thành người xưa chuyện cũ mất rồi
“Chi phí cơ hội cho tình yêu trước nay đều rất cao. Vì một cái cây mà từ bỏ
cả rừng rậm tươi xanh, vì một con người mà từ bỏ toàn bộ thế giới. Tại
sao người phụ nữ lại dễ dàng bỏ cuộc đến thế? Thông thường đều do chi
phí cơ hội quá cao.
Người phụ nữ có thể kiêu ngạo, nếu như có nguồn vốn kiêu ngạo, nhưng tốt nhất nên khiêm nhường ngoài mặt, ngạo mạn trong lòng!”
Thời khắc giao thừa cuối cùng cũng đến. Đồng hồ đếm ngược thời gian vừa về
mốc số 0, thì pháo hoa cùng lúc sáng rực cả bầu trời, tiếng pháo nổ râm
ran khắp nơi. Hiểu Khê cầm theo pháo dây với pháo hoa mà mình đã mua
trước đó xuống dưới nhà, nhìn lên pháo hoa lộng lẫy sáng rực cả một vùng trời, cô cùng hò hét, hoan hô với lũ trẻ nhỏ. Cô nhắm mắt lại, chắp tay thành tâm cầu nguyện. Nghe nói lúc nhìn thấy pháo hoa hoặc mưa sao
băng, nhất định phải nguyện ước, vì những điều ước đó sẽ có thể trở
thành hiện thực. Không cần biết điều đó có thật hay không, nhưng những
lời đồn về việc ước nguyện có thể trở thành hiện thực đúng là có một sức hút vô cùng to lớn.
Trước đây, Hiểu Khê chưa bao giờ đích thân
châm đốt pháo dây hay pháo hoa nhưng cũng không thể để uổng phí số pháo
đã mua đó được. Cô đứng ngoài gió lạnh châm lửa, càng lúc càng khâm phục sự dũng cảm của bản thân.
Trước đây, cô còn không biết phải đặt
đồng hồ, chỉnh gas như thế nào, đích thực là một người mù công nghệ,
chẳng dám sờ mó, động chạm đến bóng đèn, nguồn điện, cầu dao, cầu chì... Từ trước đến giờ cô có bao giờ phải quan tâm đến mấy chuyện phức tạp,
khó khăn này đâu, bây giờ bắt buộc phải một mình đối mặt với những vấn
đề này rồi.
Thế nhưng lúc này tìm mấy người chuyên nghiệp trong
nghề, bọn họ không về quê ăn tết thì cũng đều xin nghỉ phép cả. Không
tìm được người giúp đỡ, Hiểu Khê đành phải đích thân ra tay “điều trị”.
Nếu như có một người đàn ông ở bên cạnh lúc này, có lẽ cô không phải bận
tâm đến những công việc vốn chỉ dành cho cánh mày râu như thế. Nhưng...
“nếu như” mãi mãi chỉ là “nếu như”...
Tiếp đó, chiếc máy tính của Hiểu Khê bỗng trở thành “kẻ câm”, trước tình hình cuối năm người người
bận rộn, nhà nhà tất bật, Hiểu Khê đành lủi thủi lên mạng tra nguyên
nhân tại sao máy tính lại mất tiếng. Cô thử cài lại, làm bừa hóa lại
hay, máy tính bất ngờ có tiếng như cũ.
Rồi phòng ốc nơi cô ở cũng trở nên kì lạ. Ống nước bị đóng băng nên van tổng nguồn nước cũng bị
đóng, nhưng sinh hoạt thì cần phải có nước dùng, Hiểu Khê liền gọi điện
cho thợ sửa, nhưng họ lại bảo sẽ hướng dẫn sửa qua điện thoại. Ngày
thường cô chẳng làm bao giờ sao cô biết được chiếc đồng hồ nước trông
thế nào, bây giờ cuối cùng cũng biết phải xử lí ra sao.
Gần đây,
cầu dao trong nhà thường xuyên bị nhảy, đèn điện bỗng nhiên tắt, cô đã
biết phải cầm đèn pin đi xem xét có phải cầu dao bị nhảy hay không. Nếu
có thì gạt cầu dao lên, vậy là đèn lại sáng.
Mạng Internet dạo
này cũng hay xảy ra vấn đề, Hiểu Khê đã từng gọi người sửa mạng đến xử
lí, nhưng những vấn đề bé tí ti kiểu như chuột bất động, mạng không vào
được thường xuyên xuất hiện hơn, đương nhiên những vấn đề nhỏ nhặt đó,
sau một hồi nhẫn nại tìm hiểu, cuối cùng cô cũng giải quyết được.
Hiểu Khê của trước kia vốn thường xuyên có bạn bè giúp đỡ, bọn họ hay đảm
nhiệm làm công nhân khuân vác vận chuyển, nhân viên sửa máy tính... Thế
nên tất cả những việc vặt vã