
ồng khỏe
mạnh. Có lẽ tuần nào cũng đi chơi golf nên mới có được nước da khỏe đẹp
thế này.
Hiểu Khê mỉm cười đáp lại: “Chỉ là sở thích cá nhân nên tôi cũng hiểu biết sơ sơ.”
“Gần đây, tôi mới bắt đầu tiếp xúc với rượu vang, liệu có thể thỉnh giáo cô
đôi chút được không?” Người đàn ông đó nói rất chân thành với Hiểu Khê.
Trầm tư vài ba giây rồi Hiểu Khê mỉm cười nói: “Nếu anh không chê thì không
thành vấn đề. Vậy xin hỏi anh muốn mua rượu với mục đích gì? Để tặng
người khác hay mua cho mình? Mua để uống với đồng nghiệp hay với phụ
nữ?”
“Tôi mua để tự mình nhâm nhi thôi.” Chàng trai ngại ngùng trả lời.
“Nếu như là mới tiếp xúc thì nên bắt đầu từ loại rượu vang cấp độ bình
thường trước. Rượu vang của Chilê và Châu Úc là thích hợp. Bây giờ đang
mùa đông, tôi khuyên anh nên mua loại rượu vang của Úc.”
“Tại sao?”
“Anh thử nghĩ xem, nho ở châu úc đã tắm biết bao nhiêu ánh nắng ấm áp, cho
nên, uống một li rượu vang cũng giống như đang uống những ánh nắng xán
lạn vào trong bụng vậy.” Hiểu Khê cười nói.
“Rất có lí.” Theo lời khuyên của Hiểu Khê, người đó không chút do dự, chọn ngay mười chai
rượu vang của Úc, khiến cho cô nhân viên bán rượu sung sướng vô cùng.
“Tiểu thư, sau này liệu tôi có thể thỉnh giáo thêm kiến thức rượu vang của cô không?” Chàng trai đó nhìn Hiểu Khê đầy kì vọng, đặt mấy chai rượu
trong tay xuống, lấy tấm danh thiếp ra đưa cho cô. “Có đi có lại mới
toại lòng nhau, cô không định đưa lại cho tôi danh thiếp của mình sao?”
Chàng trai đưa tay ra chờ nhận lại danh thiếp của cô.
Thực ra
Hiểu Khê không muốn trao đổi số điện thoại chút nào nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, quen biết thêm một người bạn cũng tốt, có lẽ sẽ có lợi cho công
việc của mình sau này. Những người làm ăn hầu hết đều dựa vào các mối
quan hệ, trước kia, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, chiến hữu đã
khiến biết bao người thành công, bâv giờ lại càng là thời đại cần thiết
để tạo dựng các mối quan hệ một cách rộng rãi. Điều này Hiểu Khê học
được từ Giai Hân. Còn nữa, không phải Trác Nhiên khuyên cô nên quen biết thêm nhiều người đàn ông khác sao, lúc này trước mặt cô chẳng phải đang có một người như vậy à? Hiểu Khê lấy danh thiếp từ trong túi xách ra
đưa cho người đàn ông đó rồi đưa ánh mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay
mình: “Phó Tổng Giám đốc công ty dầu khí xxx”. Cũng là một nhân vật có
máu mặt, hiện nay, các công ty dầu khí kiếm bạc tỉ chứ chẳng chơi! 4.2 Xin lỗi nhé, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè
“Những người phụ nữ hay tắt di động, một là kiểu phụ nữ không thèm để tâm, hai là kiểu phụ nữ quá đỗi để tâm. Kiểu phụ nữ trước chẳng thèm quan tâm ai gọi điện đến, còn kiểu phụ nữ sau thường muốn người kia lo lắng không
yên vì tìm không tìm được mình.
Cánh cửa con tim của mỗi người
đều khát vọng có một chiếc chìa khóa xuất hiện để có thể mở ra, cũng
giống như những đóa hoa chỉ duy có vào ban đêm mới đâm chồi nở rộ vậy.
Mãi mãi đừng bao giờ trông chờ vào con người đã phụ bạc mình, điều đó cũng
giống như cơm đã thiu và vì thế đương nhiên mất đi hoàn toàn giá trị vốn có của nó.”
Chiều muộn ngày tiếp theo, di động Hiểu Khê hiển thị một số điện thoại lạ. “A lô, xin hỏi ai thế ạ?”
“Là tôi, anh Phó hôm qua gặp ở cửa hàng bán rượu vang đây. Bây giờ tôi đang ở trước cổng công ty em. Tôi muốn mời em đi dùng bữa, trong lúc ăn, em
có thể dạy tôi cách thưởng thức rượu vang được không?”
“Cái gì?
Anh đang ở trước cổng công ty của tôi sao?” Hiểu Khê đẩy cửa sổ ra xem,
quả nhiên thấy một chiếc xe Benz dòng S đang đỗ phía trước.
“Đúng thế, tôi vừa nói chuyện với anh bảo vệ, xe của tôi chỉ có thể dừng lại trong chốc lát thôi, sắp bị đuổi đi rồi.” Anh nói.
Không được, hôm qua vừa mới quen biết, hôm nay đã cùng nhau đi ăn cơm, uống
rượu vang? Trong lúc đang do dự không biết làm thế nào thì mấy lời nói
của Trác Nhiên lại văng vẳng bên tai Hiểu Khê. Việc Nguyên Kiệt im hơi
lặng tiếng, mất tăm mất tích bấy lâu khiến cô vừa tức giận lại vừa buồn
bã. “Được lắm, Nguyên Kiệt, anh thật có bản lĩnh. Trên thế giới này cũng không phải mỗi mình anh là đàn ông đâu.” Hiểu Khê trong lòng tự nhủ
thầm như vậy. cầm lấy chiếc túi, cô quyết định tiến lên phía trước. “Còn về phần người đàn ông rượu vang đó, ăn một bữa cơm thôi, tin chắc rằng
anh ta cũng chẳng dám làm gì mình hết. Nếu anh ta dám thất lễ với mình,
mình sẽ hất cả cốc rượu vang vào áo, rồi sẽ dùng giày cao gót đá vào
“chỗ kín” của anh ta.” Hiểu Khê tự nhủ.
Chiếc xe dừng lại trước
nhà hàng sang trọng Maksim. Mở cửa, đóng cửa, khóa xe, đẩy cửa nhà hàng, kéo ghế bàn ăn, tất cả mọi chi tiết nhỏ, anh ta thực hiện một cách rất
chuyên nghiệp, cư xử vô cùng phong độ. Hiểu Khê hoàn toàn nghi hoặc,
phải chăng người đàn ông có dòng dõi quý tộc? Phụ nữ luôn cần cảm giác
được chăm sóc tỉ mỉ. Vì thế lúc này, không thể phủ nhận, Hiểu Khê đang
có cảm giác phiêu linh, lâng lâng. Trước sự lạnh nhạt của Nguyên Kiệt,
cô đã phải chịu sự đả kích rất lớn, nhưng giây phút này khiến cô dần dần lấy lại được sự tự tin.
“Anh đối với bất cứ người phụ nữ nào
cũng tận tình như vậy sao?” H