Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 10.00/10/772 lượt.

huyện

cổ tích Hoàng tử bé. Lúc nhỏ, nghe bố kể còn ngây ngô mơ màng, thế nhưng từ khi lên đại học, lúc đọc lại, cô bất ngờ bật khóc đến ướt hết cả

gối, rất đau thương, rất xót xa cho con hồ li đó. Bản thân cô lúc này

cũng giống con hồ li ấy biết bao, cũng giống như khi con hồ li nói với

Hoàng tử bé: “Buổi chiều bốn giờ cậu tới thì bắt đầu từ ba giờ, tôi đã

cảm thấy hạnh phúc rồi. Thời gian càng đến gần, tôi lại càng cảm thấy

hạnh phúc. Đến khoảng bốn giờ, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, tôi nhận ra được cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến tùy tiện đến thì tôi

sẽ chẳng biết phải chuẩn bị tốt tâm lí của mình từ lúc nào...”

Nguyên Kiệt hiện đang ở phương Nam xa xôi, liệu có hiểu được tâm tình lúc này của Hiểu Khê chăng? 3.7 Tình yêu của mình, một khi đã bắt đầu thì không muốn dừng lại nữa

“Thực sự từ bỏ, thực sự chia tay, không phải nói chuyện là có thể phân định

rạch ròi được. Thực sự chia tay không cần phải nói ra, không vì lý do gì mà kết thúc, dần dần tan biến không để lại chút dấu vết. Nếu người đó

thực sự yêu thương, không nỡ rời xa cô, làm sao có thể nói ra những lời

như kiểu bảo cô hãy thử suy nghĩ đến những người đàn ông khác chứ?

Tình yêu cũng giống như một dòng sông, chảy đến đâu thì biết đến đấy. Những gì chúng ta có thể làm được chỉ là chảy theo.

Đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ nói chia tay có đôi khi chỉ

là lời nói lúc tức giận, hoặc để chờ đợi phản ứng của người kia. Còn đàn ông nói chia tay tức là anh ta đã suy nghĩ một cách kỹ càng.”

Hiểu Khê nhẫn nại chờ đợi phản ứng của Nguyên Kiệt sau khi nhận được bức thư đó. Nhưng đã hơn một tuần nay, Nguyên Kiệt vẫn chưa có bất cứ hồi âm

gì. Anh chưa nhận được sao? Không thể nào, EMS nhất định sẽ phái nhân

viên đưa thư tới tận tay người nhận. Hiểu Khê vô cùng lo lắng, buổi tối

cô gọi điện cho Nguyên Kiệt, không phải máy bận thì là tắt máy. Hiểu Khê cảm thấy vô cùng lạc lõng. Hàng ngày, cô phải đối mặt với hai tình

trạng, một là đã rất muộn mà vẫn không ngủ được; hai là tỉnh dậy từ khi

còn rất sớm. Phải chăng trong thư cô đã viết điều gì không thỏa đáng?

Hay là anh gặp phiền phức gì trong công việc? Hoặc giả anh đã phải lòng

người phụ nữ khác? Cuối cùng, Hiểu Khê đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh, sự lạnh lùng hơn cả tiết trời đông giá giữa đêm khuya ở Bắc Kinh

này, điều ấy khiến người ta càng thêm khó chịu.

“Tại sao mình lại như thế chứ? Con người phóng khoáng trước kia của mình đâu rồi? Tại sao mình lại phải như thế? Anh ấy lạnh nhạt, tại sao mình không thể làm y

như vậy được chứ?” Hiểu Khê không ngừng chất vấn bản thân. Sau khi tắm

xong, cô bỗng thấy mình tinh khiết, trong trắng tựa nữ thần. Cô đột

nhiên cảm thấy cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra thế này, đối với cô sẽ

vô cùng bất lợi. Cho dù tâm trạng của mình có thể nào thì vẫn phải giữ

vững khí thế của bản thân. Vì vậy, cô quyết định dừng lại, suy ngẫm cho

thật kĩ càng.

Hiểu Khê kiềm chế bản thân, không để mình tiếp tục

nghĩ đến anh mà liên lạc với anh nữa. Cô cứ thế vượt qua đau khổ. Sau

hơn mười ngày trời, Nguyên Kiệt vẫn chẳng buồn chủ động liên hệ gì với

cô hết. Lúc này, họ thật giống như hai con người xa lạ, chưa từng quen

biết. Hiểu Khê quyết định tìm hiểu thông tin từ chỗ Giai Hân, có lẽ chị

sẽ biết nhiều chuyện liên quan đến công việc của Nguyên Kiệt hơn, biết

đâu anh thực sự gặp vấn đề gì quan trọng cần phải giải quyết nên không

có thời gian để tâm đến những chuyện khác. Cô tự vẽ ra hàng ngàn hàng

vạn khả năng. Nhưng rồi câu trả lời của Giai Hân cũng không rõ lắm. Bởi

vì sau khi anh đến Quảng Châu, hai người họ cũng chẳng liên lạc gì nữa.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, em vẫn còn trẻ trung, còn rất nhiều cơ hội mà. Hà

tất phải đặt quá nhiều tâm tư tình cảm lên Nguyên Kiệt thế? Hãy lấy lại

sự phóng khoáng trước kia của mình đi!” Giai Hân khuyên giải Hiểu Khê.

“Em chẳng thể tìm lại được em của trước kia nữa rồi. Em đã không còn là cô

gái nhỏ bé, vô ưu vô lo như trước, suốt ngày chỉ biết có công việc, chỉ

biết mơ mộng về tình yêu qua những bộ phim Hàn nữa.” Hiểu Khê ôm chầm

lấy Giai Hân, bật khóc.

Giai Hân vỗ nhẹ lên hai vai của Hiểu Khê, giống hệt như mẹ ngày xưa vẫn dỗ dành cô đi ngủ: “Đừng khóc, đừng có

khóc, đừng quá bi quan! Em đau buồn như vậy, chị sẽ cảm thấy vô cùng áy

náy. Nói cho cùng thì cũng vì chị mà em mới quen biết Nguyên Kiệt. Chị

cảm thấy vô cùng áy náy.”

“Đâu có liên quan đến chị chứ!” Hiểu

Khê gạt nước mắt trả lời. Có lẽ mọi chuyện không hề bi quan như mình vẫn nghĩ. Cô cố gắng nở nụ cười, dù gì thì Giai Hân cũng chỉ vì không muốn

cô cứ mãi lãng phí tuổi thanh xuân. Giai Hân chỉ có ý tốt thôi.

“Em xem, hai người đều suy nghĩ kĩ càng cả rồi, tại sao em không chủ động

hỏi anh ấy xem rốt cuộc là có ý gì? Như vậy ít nhất cũng không lãng phí

thời gian của cả hai bên.” Giai Hân nói xong, sau đó tiếp tục làm việc.

Đúng vậy, những ngày tháng như thế này khác gì ngồi tù chung thân đâu!

Cô không đáng bị trải qua những ngày tháng lạnh lẽo đau thương thế này.

Cho dù có chết thì cũng phải chết một cách dứt


Snack's 1967