
khoát rõ ràng. Có lẽ
Nguyên Kiệt, anh ấy có thể làm việc quên mình, chứ Hiểu Khê thì không
thể. Cô nhất thiết phải có một đáp án rõ ràng hoặc là một thái độ chân
thực đối với tình cảm của hai người.
Mười giờ tối, công việc của
Nguyên Kiệt dù có bận đến đâu thì giờ này chắc cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Hiểu Khê nghĩ vậy tuy trong lòng có chút bồn chồn bất an nhưng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho anh: “Chúng ta nói chuyện chút đi!”
“Đợi anh khoảng một tiếng nữa!” Anh trả lời.
Một lúc sau, có một số điện thoại lạ gọi tới, Hiểu Khê nhấc máy, là Nguyên Kiệt.
“Đây là số điện thoại mới của anh sao?” Hiểu Khê hỏi.
“Đây là số anh dùng ở đây, số điện thoại cũ bây giờ anh ít khi sử dụng lắm.”
“Ồ, vậy chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề chính nhé, bàn một số chuyện đi!
Rốt cuộc anh định thế nào?” Hiểu Khê mở đầu dứt khoát, thẳng thắn, đơn
giản.
Đầu dây bên kia, anh im lặng một hồi rồi nói: “Chúng ta hãy làm một thỏa thuận nhé!”
“Thỏa thuận gì vậy anh?”
“Lúc anh không ở bên em, nếu bên cạnh em có một người đàn ông khác tốt hơn,
em có thể suy nghĩ xem sao. Nếu bên cạnh vẫn không có ai thích hợp thì
chúng ta lại duy trì tiếp hiện trạng như bây giờ.”
“Vậy còn anh thì sao?”
“Anh bây giờ vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp mới, chẳng còn thời gian suy nghĩ đến những việc gì khác.”
“Vậy cũng được.” Hiểu Khê cô tỏ ra như không có chuyện gì, sau đó dập máy.
Ngày tiếp theo, Hiểu Khê đem thỏa thuận này kể cho Giai Hân và Trác Nhiên
nghe, đáp án nhận được từ hai người đều giống nhau, vừa bất ngờ lại vừa
đáng sợ. “Thỏa thuận này của anh ta nhìn bề ngoài thì có vẻ như là suy
nghĩ cho em, ý là không muốn lãng phí thời gian của em, nhưng trên thực
tế thì anh ta đang tìm một cái cớ cho những tâm tư khác của bản thân
mình. Em có thể suy nghĩ đến người đàn ông khác thì anh ta cũng có thể
nghĩ đến người phụ nữ khác. Em hiểu không?”
“Tại sao cô lại phải đến tìm anh ta để nói chuyện chứ?” Trác Nhiên hỏi.
“Tôi muốn có một đáp án rõ ràng. Nếu như đó là một đáp án bất hạnh thì tôi
có thể hoàn toàn dập tắt mọi hi vọng, như vậy mới có thể từ bỏ được.”
Hiểu Khê nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Thực sự từ bỏ, thực sự
chia tay, không phải cứ nói chuyện là có thể phân rạch ròi được. Chia
tay không cần phải nói ra, không vì cái gì mà kết thúc, dần dần sẽ tan
biến mà không để lại dấu vết. Thực ra phương pháp tốt nhất chính là án
binh bất động, âm thầm chiến đấu. Có điều, cô là một người còn non nớt
trong tình trường, anh ta lại là cao thủ. Thực tế, cô không phải là đối
thủ của anh ta. Cô tìm anh ta nói chuyện thực chất là đang ép anh ta
phải cho mình một đáp án. Cái thỏa thuận này của anh ta cũng có thể coi
là suy nghĩ sâu xa. Ngoài mặt thì có vẻ đàng hoàng, tử tế, trên thực tế
thì đã có lòng khác rồi. Thử hỏi xem, nếu người đó thật lòng yêu thương, không nỡ rời xa cô, làm sao có thể nói ra những lời như bảo cô hãy thử
suy nghĩ đến người đàn ông khác chứ?” Trác Nhiên phân tích rõ ràng từng
từ từng chữ một, tất cả những điều nàv đều vô cùng chính xác.
“Đúng vậy, nếu Nguyên Kiệt thực sự yêu thương mình, thực lòng thích mình, làm sao có thể nói ra những lời như thế? Nếu như anh ấy đã muốn bản thân
mình nghĩ tới người dàn ông khác, vậy mình sẽ cho anh ấy toại nguyện.
Đích thực phải mở rộng tầm nhìn mới được.” Hiểu Khê thầm nghĩ.
“Hiểu Khê, em phải thật tỉnh táo, hãy thử suy nghĩ đến những người đàn ông
khác xem sao. Có lẽ anh ta cũng chỉ là một điểm khởi đầu, đằng sau nhất
định sẽ còn có những người đàn ông khác còn tốt hơn.” Lời khuyên nhủ của Giai Hân và Trác Nhiên không hẹn mà gặp đều giống nhau.
“Khi một người đàn ông lần đầu tiên nói lời chia tay thì cô nên phóng khoáng rút lui. Đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ nói chia tay đôi khi chỉ là lời nói lúc tức giận hoặc để chờ đợi phản ứng của người kia. Còn đàn ông nói chia tay là anh ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Khổ sở, si
tình, suy sụp vì người ta chỉ làm cho bản thân mình trong mắt anh ta trở nên rẻ mạt hơn. Đàn ông đều rất thích thách thức và chinh phục, khi anh ta đã bắt đầu coi nhẹ cô cũng có nghĩa là cô sẽ chẳng bao giờ nhận được cơ hội có lại tình yêu của anh ta được nữa. Còn một số người đàn ông,
dù anh ta không còn yêu cô nữa, nhưng vẫn cho phép cô tiếp tục ở bên
cạnh anh ta. Chỉ có điều, khi nào anh ta thực sự tìm được “chân mệnh
thiên nữ” của đời mình, cũng chính là lúc cô phải biến mất. Đến lúc đó
mới ra đi, e rằng không thể nào nho nhã, kiêu sa được nữa.” Trác Nhiên
nói.
Hiểu Khê nhẹ gật đầu, cô không thể nào tiếp tục những ngày
tháng chẳng khác nào ngồi tù chung thân thế này được nữa. Ai ai cũng là
cao thủ chốn tình trường, chỉ có mỗi mình cô là kẻ ngốc trong tình yêu.
Hiểu Khê bỗng cảm thấy xót xa vô cùng.
Mấy ngày trước, Hiểu Khê
có đọc được một câu: “Tình yêu thuộc về những người dũng cảm tìm kiếm,
dũng cảm hi sinh.” Hiểu Khê của trước kia phải chăng đã quá bị động, đã
quá trốn tránh? Còn bây giờ, cô quyết định sẽ không chờ đợi, không làm
đà điểu nhát gan nữa. “Tình yêu của mình, một khi đã bắt đầu thì không
muốn dừng lại nữa.