
rào kiểu đó nên không biết phải kêu thế nào. Nhớ lại trước kia đã từng xem qua
một số phim, cô bèn học theo cách kêu của các nữ nhân vật chính.
“A.. a... a...” Để cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, cô rên lên.
“Ổ, chính là như vậy, baby, to lên một chút nữa! Em thấy dễ chịu không?”
“Ừm, dễ chịu lắm.” Hiểu Khê phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình, tưởng tượng anh đang ở bên cạnh cô.
“Baby à, tiếp tục kêu đi, kêu nhanh lên chút nữa, anh sắp tăng tốc tấn công
đây.” Giọng nói của Nguyên Kiệt càng thêm trầm lắng. Hiểu Khê của lúc
này chính là một chú mèo ngoan ngoãn vâng lời.
“Á! Á! Á!” Hiểu
Khê bắt đầu kêu gấp gáp hơn. Hơi thở của anh ở đầu kia lại càng thêm gấp gáp. Hiểu Khê có thể cảm nhận rằng anh tấn công càng thêm mãnh liệt.
Trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn anh sắp qua cơn thèm khát đó rồi, sắp qua rồi...
Cuối cùng phong ba bão táp cũng lắng dịu. Lát sau, anh nói: “Được rồi.”
“Anh đã dễ chịu hơn chưa?” Hiểu Khê hỏi han một cách quan tâm.
“Ừm, Hiểu Khê, em thật quá đỗi quyến rũ. Em trong tương lai đúng là vô cùng
đáng kỳ vọng đó.” Nguyên Kiệt ở đầu dây bên kia không ngừng tán tụng.
“Là do anh dụ dỗ, dẫn dắt đấy thôi.” Hiểu Khê thật thà đáp. Lúc này, cô cảm thấy toàn thân mình mồ hôi đầm đìa.
“Baby, anh phải đi tắm rửa qua một chút, em nghỉ ngơi sớm đi nhé!”
“Vâng.” Hiểu Khê dập điện thoại. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng quần lót của mình
đã ướt. Nếu Nguyên Kiệt có ở đây thì tốt biết mấy. Nếu như có thể gối
đầu lên cánh tay anh ấy thì sung sướng biết bao. Cuối cùng, cơn buồn ngủ ập tới, cô dần dần chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau khi tỉnh
dậy, Hiểu Khê lên mạng tra cứu mới biết ra rằng hành động tối qua của
hai người được gọi là “làm tình qua điện thoại”. Tình yêu với khoảng
cách xa xôi, không thể tiếp xúc thân mật, chỉ có thể thông qua những
cách này mà thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Đột nhiên nhớ lại câu nói “người
yêu không động được vào nhau”, những người yêu nhau mà không được ở gần
nhau, thực sự không phải là gian khổ thông thường. Đột nhiên Hiểu Khê
cảm thấy như trước mặt mình là cả một hòn núi lớn, nhưng bản thân cô đâu phải là Ngu Công? [Xuất phát từ câu thành ngừ Ngu Công dời núi của Trung Quốc.'>
Để duy trì tình yêu, hai người tiếp tục quyến luyến mấy lần như vậy qua
điện thoại. Nhưng sau khi trải qua vài lần, dần dần cũng cảm thấy tẻ
nhạt, vô vị, nghe thấy tiếng mà chẳng chạm đến được, Hiểu Khê có thể cảm nhận được sự khó chịu nơi anh. Những ngày sau đó, Hiểu Khê gọi điện
thoại cho anh nhưng anh không nghe máy. Anh đang làm gì nhỉ? Đang đi
tắm? Hay đang trong nhà vệ sinh? Hiểu Khê không ngừng đưa ra những lí
do. Cô không dám tự mình đoán mò, nhưng càng không dám đoán biết thì
càng cảm thấy khó chịu. Tình cảnh này của Hiểu Khê thật ứng với câu thơ: “Mới nhíu đầu mày đã trĩu nặng tim”. 3.6 Anh ấy đang trốn tránh, công việc bận rộn chỉ là một cái cớ mà thôi
“Đàn ông nói bận chỉ là một cái cớ, quan trọng là có lòng hay không thôi.
Phụ nữ thường lấy sự bận rộn của đàn ông làm cớ để tự dối mình, dối
người.
Nghi ngờ, đoán mò, chi bằng tin tưởng. Cứ tra hỏi, gặng tìm chi bằng dịu dàng quan tâm.
Trên thế giới này có rất nhiều việc khiến ta lực bất tòng tâm, ví dụ như
những bệnh nhân trong phòng trị liệu, mắt nhìn mình dần dần đi về cõi
vĩnh hằng, hay như những cô gái đắm chìm trong biển tình đang bất lực
nhìn tình yêu dần dần tuột khỏi tầm tay.”
Cầu người không bằng cầu mình, Hiểu Khê đặt hết kì vọng, mong muốn gửi gắm vào
mạng Internet, có gì nghi ngờ hay khó khăn, cô bắt đầu thử giải quyết
thông qua mạng. Làm phiền Giai Hân hay Trác Nhiên mãi cũng không phải là một phương pháp lâu dài, bọn họ đều có những việc riêng của mình.
“Làm thế nào để duy trì tình yêu trong xa cách?” Hiểu Khê đánh dòng chữ này
trên mạng Baidu, sau đó nhận được hơn mười trang hồi đáp. Có trang viết
theo kinh nghiệm bản thân, có trang nói theo lí luận. Hiểu Khê đọc kỹ
từng câu từng chữ nhưng cuối cùng trong đầu vẫn cứ trống rỗng, hỗn loạn.
“Trác Nhiên, cô bảo tôi phải làm gì đây? Anh ấy mới đi có hơn nửa tháng nhưng tôi gọi điện thoại đã bắt đầu không nghe máy.” Mặc dù Giai Hân đã trở
về nhưng Hiểu Khê vẫn đem tâm sự của mình kể cho Trác Nhiên. Có những
lúc người ngoài cuộc nhìn nhận, xem xét về tình yêu, về bản thân cô và
Nguyên Kiệt có lẽ sẽ khách quan hơn đôi chút. Hiểu Khê lại hẹn Trác
Nhiên gặp mặt ở quán cà phê, may mà thời gian làm việc của Trác Nhiên
khá tự do, thoải mái.
“Tình trạng hiện nay rất bất lợi cho cô,
không có thiên thời, địa lợi gì cả, thêm vào đó, nền tảng tình cảm của
hai người còn khá mỏng manh, chưa sâu đậm. Cho nên thực sự rất nguy
hiểm.” Đúng vậy, tình yêu xa cách chính là kiểu tình yêu từ sớm chiều
quyến luyến bên nhau thành kiểu trên tinh thần của Plato. Mặc dù, cô
luôn tự an ủi mình phải tin tưởng bản thần, phải tin tưởng anh nhưng vào thời đại vật chất làm mờ mắt con người, hai người hàng ngày mặt đối mặt với nhau có khi còn thay lòng đổi dạ, chứ nói chi đến tình yêu xa cách?
Trác Nhiên vừa dứt lời, Hiểu Khê liền cảm thấy vô cùng căng thẳng. “Cô đừng