XtGem Forum catalog
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327600

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

Nguyên Kiệt. Nhìn thấy Hiểu Khê đứng trước ô

tô của mình thở gấp, Nguyên Kiệt liền hạ kính xe xuống.

Hiểu Khê không đợi xem anh nói gì đã tranh lời nói trước: “Tối hôm nay em không muốn về nhà!”

“Em có chắc không?” Anh cảm thấy kinh ngạc.

Hiểu Khê kiên định gật đầu, sau đó nhanh chóng mở cửa lên xe ngồi. Cô muốn dùng hành động của mình để chứng minh.

“Em không nỡ rời xa anh.” Trong xe, Hiểu Khê ôm chặt lấy Nguyên Kiệt.

Khoảnh khắc này khiến cô nhớ cảnh tượng biệt ly giữa hai nhân vật Jack

và Rose trong bộ phim kinh điển Titanic.

“Cô bé ngốc của anh!”

Đúng vậy, Hiểu Khê là một cô gái ngốc nghếch. Đối diện với tình yêu, yêu là

yêu, không yêu là không yêu. Lúc lạnh lùng sẽ rất lạnh lùng, khi mềm yếu lại rất mềm yếu. Cô không có chút nào giả tạo hay che giấu.

Vừa

tới chỗ Nguyên Kiệt, cô bèn giúp anh dọn dẹp lại ngôi nhà bừa bộn.

Nguyên Kiệt liền lại gần, đẩy cô lên chiếc giường gần đó, dùng tốc độ

lột bỏ quần áo của Hiểu Khê. Anh bắt đầu hôn cuồng nhiệt lên đôi môi và

bờ vai cô. Nguyên Kiệt không nói một lời nào, còn Hiểu Khê thì vô cùng

căng thẳng, theo bản năng nói: “Đừng mà!” Thế nhưng tại sao cô lại chủ

động đi theo anh về nhà, như vậy chẳng phải là đồng ý với những sự việc

xảy ra tiếp đó sao?

Tâm trạng của Hiểu Khê lúc này đột nhiên rất

mâu thuẫn. Lại là lần đầu tiên nên cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí. Trong

giấc mộng của cô, lần đầu nhất ấy định phải diễn ra trong khung cảnh

tình tứ, tuyệt đẹp, có thể ở trên một bãi biển lãng mạn, cũng có thể vào thời khắc bắn pháo hoa sáng chói. Nhưng tuyệt đối không phải vào lúc

này. Vừa hay, Nguyên Kiệt đã nhanh chóng cởi nốt cả chiếc quần lót của

Hiểu Khê. Thời khắc nhìn nhau trần trụi như bây giờ khiến Hiểu Khê cảm

thấy run rẩy, có lẽ là do lạnh, cũng có thể là do sợ hãi. “Bảo bối” của

Nguyên Kiệt đã cương cứng. Giây phút này Hiểu Khê thực sự nhận thức được rằng, mình sắp sửa phải nói lời tạm biệt với những tháng ngày ngây thơ, trong trắng. Giây lát, “bảo bối” của Nguyên Kiệt bắt đầu quanh quẩn

xung quanh lãnh địa ẩn mật của cô. Hiểu Khê né tránh theo bản năng.

“Đừng có tiến vào, đừng có tiến vào!” Hiểu Khê kêu lên, suýt chút nữa thì bật khóc. Cô cứ né tránh mãi, Nguyên Kiệt cũng chẳng tìm được góc độ nào để tiến vào, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Sau hơn mười phút vật lộn, cuối cùng Nguyên Kiệt cũng dừng lại, nhanh chóng bước vào trong phòng tắm,

tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm vọng ra khiến Hiểu Khê cảm

thấy vô cùng hỗn loạn.

Đúng vậy, không phải vào lúc này, không phải vào tối nay. Cũng giống như nhân vật Jack đã nói trong bộ phim Titanic: “You’re going to get out of here. You’re going to go on. You’re going to make

lots of babies and you’re going to watch them grow. You’re going to die

and old, an old lady in her warm bed, not here, not this night”. [“Em sẽ rời khỏi đây. Em sẽ tiếp tục sống. Em sẽ có những đứa con và nhìn

chúng lớn lên. Em sẽ chết già trên một chiếc giường ấm, không phải ở

đây, không phải đêm nay.”'>

Đêm đó, cả hai người chỉ ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ. 3.5 Ban ngày thực sự nhớ anh, ban đêm thực sự muốn có anh

Phụ nữ nói “em nhớ anh” thì thực sự họ đang nhớ nhung, còn đàn ông nói “anh nhớ em”, thực tế chính là “anh muốn có em”.

Tình yêu xa cách không đáng tin, trừ phi cả hai người đều có vấn đề về tinh

thần. Yêu là phải chạm mặt, tiếp xúc với nhau, yêu mà không động được

đến nhau thì đúng là xa rời thực tế.

Giai Hân cuối

cùng cũng đi công tác về, chị tặng cho Hiểu Khê một bộ sản phẩm dưỡng da của hãng Estee Lauder kèm theo câu nói: “Hãy nhớ kĩ, đôi mắt sẽ tiết lộ tuổi tác của em đó.” Mặt Giai Hân cười tươi như hoa, xem ra lần công

tác này đã thành công mĩ mãn.

Trước đây, nghe bạn bè bàn tán,

khen ngợi rằng kem dưỡng vùng da quanh mắt của Estee Lauder rất tốt, hơn nữa Hiểu Khê đã qua tuổi hai mươi lăm, chăm sóc tốt cho đôi mắt là rất

quan trọng. Còn Giai Hân luôn luôn tỉ mỉ, chu đáo, lần này mang sản phẩm xa xỉ tặng cho cô khiến Hiểu Khê cảm động đến phát khóc.

“Thế

nào, hai người đến đâu rồi? Dạo này, chị mải bận rộn vào việc củng cố sự nghiệp, bận rộn kiếm tiền nên không có thời gian quan tâm đến tiến

triển yêu đương của em.” Giai Hân giọng đầy quan tâm hỏi han cô em.

“Anh ấy sắp phải đến Quảng Châu phát triển sự nghiệp rồi. Chức vị Tổng Giám

đốc ở Bắc Kinh anh ấy cũng không cần nữa.” Hiểu Khê mặt buồn rười rượi

nói.

“Nhưng theo chị biết, lúc đó không phải anh ấy vẫn chưa

quyết định sẽ phát triển sự nghiệp ở thành phố nào hay sao?” Giai Hân

hỏi đầy kinh ngạc.

“Như vậy cũng có nghĩa là chị đã sớm biết anh

ấy có sự nghiệp riêng ở Quảng Châu?” Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy không

vui, tại sao chị Giai Hân còn biết nhiều chuyện hơn cả cô?

“Chị

chỉ biết anh ấy một nửa thời gian ở Bắc Kinh, một nửa thời gian ở Quảng

Châu. Những người thành công trong sự nghiệp không phải đều bay khắp các tỉnh thành như vậy?” Giai Hân giải thích.

“Giai Hân, không phải

như vậy đâu, anh ấy giờ không còn đơn giản là đi công tác như mọi khi

nữa, Quảng Châu mới là nơi đặt tổng công ty của anh ấy. Còn