
nh phải đau khổ chứ? Tôi rất sợ phải đau khổ.” Hiểu Khê mếu máo, đôi chân mày cau lại.
“Có tình yêu sẽ có đau đớn, trừ phi là không yêu.”
Nghe xong những lời này của Trác Nhiên, Hiểu Khê lại càng thêm lo lắng, nghĩ ngợi. Liệu có thể nào không yêu nữa? Liệu có thể nào dừng lại ở đây
được không?
Thực sự Hiểu Khê không biết nhiều lắm về những chuyện liên quan đến công việc của Nguyên Kiệt. Có điều gần đây, anh đã chủ
động nói với cô về những chuyện này. Khoảng nửa năm trước, Nguyên Kiệt
đã chung vốn cùng một người bạn, đầu tư mở một công ty thời trang cao
cấp ở Quảng Châu. Đây chính là nguyên nhân anh thường xuyên phải đi
Quảng Châu công tác, cứ một khoảng thời gian ở Bắc Kinh, một khoảng thời gian lại ở Quảng Châu.
“Ông chủ hiện tại của anh thế nào? Có vui không? Khi anh đã dành phân nửa thời gian cho công ty của riêng mình?”
“Chắc chắn là không vui vẻ gì rồi. Có điều rất nhiều hợp đồng quốc tế là do
anh đàm phán kéo về công ty. Không phải nói ngoa, nếu anh đi thì rất
nhiều đối tác nước ngoài cũng sẽ bị kéo theo đấy!” Giọng nói tự tin và
bá đạo của Nguyên Kiệt không hề thay đổi.
“Vậy anh định làm thế nào?”
“Cứ để mọi việc kéo dài thế này cũng không phải là cách hay. Anh cũng đã
nói chuyện cùng với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, để ông ấy nhanh chóng
tìm người thay thế vị trí Tổng Giám đốc của anh. Bây giờ người của hai
bên đều có ý kiến. Bởi vì bên nào anh cũng không thể đặt toàn tâm toàn
sức vào đó được.” Trong lời nói nghe ra có đôi chút bất lực.
“Hiểu Khê à, bên công ty riêng của anh hiện nay vô cùng hỗn loạn, cần người
không có người, cần quy tắc không có quy tắc.” Câu nói này của anh càng
gia tăng thêm vẻ lực bất tòng tâm khiến Hiếu Khê bắt đầu lo lắng thay
cho anh.
“Em cảm thấy lúc này, anh chưa nên đưa ra bất cứ quyết
định gì. Cứ đợi xem phía Chủ tịch Hội đồng Quản trị có ý kiến thế nào
đã.” Hiểu Khê nói.
“Được, vậy khi nào có thông tin mới nhất, anh
sẽ nói với em.” Nguyên Kiệt nói xong rồi dập máy. Hiểu Khê bắt đầu lo
lắng, căng thẳng. Nhưng những lo lắng, suy nghĩ này lại chẳng thể nào
hình dung cụ thể được, cô không muốn để tâm, nhưng chẳng thể làm khác
được.
Một lát sau, Hiểu Khê nhận được tin nhắn của anh, cô cảm
thấy rất vui vẻ. Vì anh vẫn còn nhớ gửi tin chúc cô ngủ ngon. Nhưng khi
mở tin nhắn ra, cô liền ngây thần người.
“Hiểu Khê, nếu như sau
này, hai chúng ta không thể ở bên nhau, liệu em có trách anh không?” Câu nói này của anh rốt cuộc là có ý gì chứ? Hiểu Khê bỗng nổi giận ngút
trời, chẳng thèm suy nghĩ nhiều, nhắn lại một tin: “Anh cứ yên tâm, muốn đi thì em cũng phải là người đi trước, muốn đá thì em cũng phải là
người đá anh trước.”
Giây lát sau, Nguyên Kiệt trả lời lại một từ: “Cool!”
“Cũng chẳng có gì là cool hay không cool, tất cả là tùy duyên số thôi. Không
thể trở thành người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè, không thể là bạn bè
thì chí ít cũng có thể thành người xa lạ.” Hiểu Khê giận dỗi trả lời
lại.
“Anh không muốn chúng ta trở thành người xa lạ đâu.”
Đọc xong tin nhắn trả lời của Nguyên Kiệt, Hiểu Khê liền tắt máy nhưng
trong lòng mãi vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được. Liệu Nguyên Kiệt có ngủ ngon giấc không? 3.4 Lần đầu tiên ấy, trong giấc mộng của em, tuyệt đối không phải là lúc này
“Đối diện với tình yêu, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Lúc lạnh lùng sẽ rất lạnh lùng, khi mềm yếu lại rất mềm yếu. Những người như vậy dễ bị
tổn thương nhưng sẽ không dai dẳng.
Lần đầu tiên đối với rất
nhiều người chẳng khác nào một lời nguyền đáng sợ. Bận tâm để ý đến lần
đầu tiên, chi bằng hãy suy nghĩ đến lần tiếp theo.”
Ngày hôm sau, bỗng nhiên Hiểu Khê dậy rất sớm. Trước đây, cô ngủ say không
khác gì heo nái, đồng hồ báo thức đổ chuông rồi mà vẫn còn nằm ì trên
giường hơn mười phút mới chịu dậy. Thế nhưng hôm nay, không hiểu tại sao cô lại thức dậy từ lúc năm giờ sáng. Cô tự hỏi, phải chăng mình đã già
rồi? Hay trong lòng có tâm sự gì đó?
Chán nản vô vị, mở to hai
mắt nhìn lên trần nhà, làm cách nào cô cũng không ngủ tiếp được. Thế là
cô liền ra khỏi giường, mặc lên người bộ quần áo thể thao mà hơn nửa năm trời chẳng hề động đến rồi ra ngoài chạy bộ. Sáu giờ sáng, ngoài trời
vẫn còn tối đen như mực, chẳng nhìn rõ gì hết. Vừa mới bước ra khỏi cửa
lớn, một cơn gió buốt lạnh đã ập tới, “dọa” cô sợ tới nỗi định quay về.
Hiểu Khê mím chặt môi, nhún nhún chân, một mạch chạy ra ngoài, hòa vào
làn sương sớm. Sau khi chạy xong năm vòng quanh khu nhà, cuối cùng cô
mệt đến mức bước không nổi, đành phải ngồi thượt trên băng ghế dài, thở
hổn hển. Đã hao phí quá nhiều sức lực như thế này, chắc hẳn buổi tối ngủ sẽ rất ngon.
Nhưng cơn buồn ngủ của cô đến rất không đúng lúc.
Buổi chiều, mới vừa hai giờ, cô đã buồn ngủ đến mức không cưỡng lại nổi, đành phải đưa tay lên che mặt gật gù. Thật không may, Hiểu Khê lại bị
phát hiện. Tại sao “việc tốt không truyền ra khỏi cửa, chuyện xấu đã
vang xa vạn dặm”? Hiếm hoi lắm mới có một lần ngủ gật, vậy mà lại bị
phát hiện. Nhà triết học Marx nói rất đúng, các nhà tư bản và tầng lớp
vô sản mãi mãi là ha