
n. Nghe nói
những người đang yêu rất thích xem bói theo cung hoàng đạo và chơi trò
chơi trắc nghiệm. Bởi vì người phụ nữ đang yêu thường cảm thấy bất an
trong lòng, muốn tìm đến những thứ bên ngoài để tìm cho mình thật nhiều
điểm tựa, củng cố niềm tin. Gần đây, Hiểu Khê cũng bắt đầu hay xem cung
hoàng đạo, có điều phần nhiều vẫn là vì cảm thấy trò chơi này có nhiều
điều thú vị để tham khảo.
Và vì thế cô biết Nguyên Kiệt thuộc cung Ma Kết.
“Về mặt tình yêu, nếu người ấy yêu bạn thì bạn chẳng phải làm gì hết, bởi
vì người ấy sẽ giúp bạn làm mọi thứ. Còn nếu người ấy không yêu bạn thì
bạn cũng chẳng phải làm gì hết, bởi vì dù có làm gì thì cũng vô ích mà
thôi. Người thuộc cung này không yêu một cách dễ dãi, nhưng một khi đã
rơi vào lốc tình thì sẽ dốc toàn tâm toàn lực để yêu. Người thuộc cung
Ma Kết có thể không phải là một người bạn trai tốt, nhưng nhất định là
một người chồng tốt.” Chuyên đề về cung hoàng đạo đã miêu tả về những
người thuộc cung Ma Kết như vậy. Từ trước đến nay, Hiểu Khê luôn tìm một người chồng tốt. Thế nên Hiểu Khê hoàn toàn mãn nguyện trước những miêu tả cung hoàng đạo này.
Nguyên Kiệt càng ngày càng bận rộn, trước kia, một tuần họ gặp nhau ba lần, dần dần giảm xuống, nay chỉ còn một
lần. Tuy nhiên, ngày nào hai người cũng gọi điện thoại, nhắn tin cho
nhau. Anh hay kể cho Hiểu Khê nghe hôm nay đã làm gì, gặp ai, xử lí
những việc gì…
“Anh đã xuống máy bay chưa?” Hiểu Khê hỏi. Cuối
cùng thì Nguyên Kiệt cũng từ Quảng Châu quay trở lại Bắc Kinh. Hiểu Khê
nắm rất rõ thời gian của chuyến bay nên căn chuẩn thời gian cũng là điều bình thường.
“Ồ, anh vừa mới xuống máy bay. Em gọi điện cũng đúng lúc quá nhỉ?”
“Anh đang ở đâu?”
“Đang đợi ở chỗ lấy hành lý.”
Nguyên Kiệt xách theo một chiếc notebook, đeo tai nghe bluetooth, nói chuyện cùng Hiểu Khê.
“Anh nhìn về phía cửa ra vào đi!” Hiểu Khê vui vẻ nói.
Thấy Nguyên Kiệt quay đầu lại, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, Hiểu Khê liền
giơ tay lên vẫy rối rít. Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, cô đã đợi anh ở sân bay hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Đợi chờ mệt mỏi quá, cô liền chạy vào hiệu sách, mua một cuốn sách để giết thời gian.
“Muộn thế này, ai cho em tới đây hả?” Nguyên Kiệt hơi bực tức, trong giọng nói trách móc còn pha chút xót xa, thương tiếc.
“Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Ai bảo anh lại có sức hút lớn đến vậy?” Hiểu Khê cười nói rồi đặt tay lên vai anh.
“Em lại còn mang theo một cuốn sách nữa, xem ra đã có chuẩn bị từ sớm. Nói xem, em đến đây được bao lâu rồi?”
“Mới ba mươi phút thôi.” Nguyên Kiệt không hề biết rằng cô đã đợi anh hơn ba tiếng đồng hồ. Vì quá chán nên cô mới vào tiệm sách mua cuốn Mặc Tích
của Tăng Tử Mặc để giết thời gian. Từ trước đến nay, Hiểu Khê chưa bao
giờ chờ đợi ai lâu như thế cả, trước kia chỉ toàn là người khác đợi cô
thôi. Xem ra thời thế, vận mệnh đã xoay vần đổi chủ hết cả rồi.
Đến sân bay lặng lẽ chờ anh, sau đó cùng anh đi về nhà, Hiểu Khê cảm thấy
đó là một chuyện rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, cũng là lần đầu tiên cô đến nhà của một người khác giới. Nhà của anh bài trí
khá đơn giản, màu sắc chủ đạo là đen, trắng, không có nhiều đồ gia dụng
cũng như đồ trang trí xa xỉ. Phòng bếp trắng sạch, gọn ghẽ như mới, xem
ra đã rất lâu không được sử dụng rồi.
“Thế nào? Định trổ tài bếp núc sao?” Nguyên Kiệt đi lại gần, ôm lấy Hiểu Khê từ phía sau.
“Em đang muốn tìm một anh bạn trai giỏi bếp núc đấy, em không muốn thành
một phụ nữ suốt đời cắm mặt vào bếp đâu.” Hiểu Khê nũng nịu nói.
“Được rồi, được rồi. Dạ dày của anh thì chưa đói, nhưng thân thể anh lúc này đã đói lắm rồi.”
“Cái gì cơ?” Hiểu Khê nhất thời vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói trên.
Nguyên Kiệt lại chẳng trả lời thêm, cũng không có hành động gì.
Một lát sau, anh than thở: “Hiểu Khê, giá như em không phải là cô gái còn trinh trắng thì tốt biết mấy!”
“Tại sao chứ?” Hiểu Khê hỏi lại, trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Những người đàn ông Trung Quốc khác đến nằm mơ cũng muốn tìm một cô bạn gái
còn trinh trắng, họ còn nói rằng bây giờ muốn tìm một cô gái còn trinh
thì chỉ còn nước tới trường mầm non mới thấy mà thôi. Bây giờ, đứng bên
cạnh anh là một cô gái trinh trắng, dung mạo xinh đẹp, vậy mà anh lại
nói ra những lời này, Hiểu Khê không những thấy nghi hoặc mà còn lạc
lõng nữa.
Hiểu Khê chỉ nhìn thấy Nguyên Kiệt ngoảnh mặt sang một bên, không nói gì thêm nữa.
Một lát sau, anh bảo: “Đã rất muộn rồi, anh đưa em về nhà nhé!”
“Vâng.”
“Hiểu Khê, nếu anh giữ em lại, anh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không
dám đảm bảo anh sẽ không gây ra chuyện gì đâu.” Vào lúc Hiểu Khê và
Nguyên Kiệt trao nhau nụ hôn tạm biệt, anh khẽ thì thầm bên tai cô.
Nhìn thấy anh quay đầu xe, dần dần đi xa rồi khuất dần trong bóng đêm, Hiểu
Khê đứng trước cổng tòa nhà rất lâu. Sau đó, cô quay người bước đi, tiến về phía thang máy. Giây phút này, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Câu nói
đó của anh, cô nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra. 3.3 Muốn đi thì em cũng phải là người đi trước, muốn đá thì em cũng phải là người