Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327651

Bình chọn: 7.00/10/765 lượt.

im xong, hai người ôm hôn thắm thiết, nồng nàn, lưu luyến mãi không thôi.

“Hay là đến nhà anh đi!” Nguyên Kiệt thì thầm bên tai Hiểu Khê.

“Đã quá muộn rồi, để lần sau anh nhé!” Hiểu Khê ngập ngừng.

“Hiểu Khê, chắc không phải em vẫn còn là…” Anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt của Hiểu Khê dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo.

Thực ra, về vấn đề này, Hiểu Khê đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi, có

điều, cô không biết phải mở đầu như thế nào. Đúng vậy, cô chưa bao giờ

yêu đương một cách nghiêm túc cả, đương nhiên bản thân vẫn còn là một xử nữ. Hiện nay, rất nhiều người đàn ông bất lương tìm cách hại những cô

gái còn trinh trắng, cho nên cô thường che đậy bí mật này, không cho

người khác biết. Cô hoàn toàn không mong rằng đàn ông chịu ở bên cạnh

mình chỉ bởi vì một điều cụ thể gì đó. Cái cô cần đơn giản là một tình

yêu trọn vẹn. Lúc này, đối diện với câu hỏi của người mình yêu, cô không thể không thành thật rồi thẹn thùng gật nhẹ đầu.

“Trời đất ơi, em thực sự vẫn còn trinh trắng sao?” Nguyên Kiệt vô cùng kinh ngạc.

“Đây có phải là một điều rất đáng vui mừng không?” Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn

Nguyên Kiệt. Hi vọng có thể nhận được một lời tán thưởng nào đó.

Anh im lặng một lúc rồi nói: “Đích thực là vậy, đúng là một bất ngờ đáng

vui mừng. Anh thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Thông thường, các

cô gái xinh đẹp đã không còn từ khi ngồi trên ghế trường đại học rồi.”

“Vậy chẳng phải anh đã nhặt được một bảo vật quý giá sao?” Hiểu Khê nhéo nhéo má Nguyên Kiệt.

“Ừm, đúng là bảo vật vô giá, bảo vật vô giá! Anh đúng là may mắn vô cùng.” Nguyên Kiệt ôm chặt lấy cô.

Hiểu Khê lúc này cảm thấy mình quả thực đã nhận được sự may mắn trước nay

chưa từng có. Khoảng thời gian chờ đợi “chân mệnh thiên tử” trước kia

của mình thật không hề uổng phí. Người ấy giờ đã xuất hiện trước mặt cô, trên thế gian chẳng còn gì tuyệt đẹp hơn chuyện này nữa. Nguyên Kiệt

chính là Hoàng tử ếch mà cô vẫn hằng mong đợi bấy lâu nay. Hiểu Khê thầm nghĩ.

“Anh đã từng đọc truyện Hoàng tử bé chưa?” Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn Nguyên Kiệt cất tiếng hỏi.

“Cô gái nhỏ ơi, anh chưa bao giờ đọc truyện cổ tích cả.” Nguyên Kiệt dịu

dàng vuốt ve mái tóc của Hiểu Khê rồi quay người đi lấy đồ uống.

Cũng đúng, một người khát khao có sự nghiệp lớn như Nguyên Kiệt sao có thể

vùi đầu vào các câu chuyện cổ tích được chứ? Những cuốn sách gối đầu

giường của anh chắc chắn là giáo trình MBA hoặc sách vận hành nguồn vốn

hợp lí.

“Vậy hồi nhỏ, anh cũng không đọc truyện cổ tích sao?” Hiểu Khê tròn mắt hỏi anh.

“Hồi còn nhỏ, không có ai kể chuyện cổ tích cho anh nghe cả, bố mẹ anh đều

bươn chải vì miếng cơm manh áo, làm gì có thời gian mà kể chuyện cho anh nghe chứ?” Giọng anh pha chút buồn bã. Cảm giác không vui này chẳng

hiểu là do cô nhắc lại thời niên thiếu bất hạnh của anh hay là do anh

cảm thấy bản thân quá trẻ con và ngây thơ?

Hiểu Khê không nói gì

nữa, không khí bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Một lát sau, Nguyên Kiệt

bước lại gần, ôm chặt lấy Hiểu Khê, thì thầm bên tai cô: “Vậy thì bây

giờ, em kể cho anh nghe có được không?”

Đôi mày đang chau lại của Hiểu Khê bỗng chốc giãn ra.

“Truyện Hoàng tử bé kể về một chàng hoàng tử luôn ưu tư, buồn bã, đã rời khỏi

tinh cầu của mình nhưng lại luôn nhớ nhung về một bông hoa hồng trên

tinh cầu đó. Chàng thường nói, nếu như có người phải lòng đóa hoa độc

nhất vô nhị mọc trên một ngôi sao nào đó trong hàng ngàn hàng vạn ngôi

sao trên trời, chỉ cần người đó nhìn thấy những ngôi sao này cũng đủ

khiến người đó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chàng thường lẩm bẩm

một mình rằng: “Bông hoa mà ta yêu quý đang sinh sống trên một trong

những ngôi sao kia…” Nhưng nếu như một chú cừu ăn mất bông hoa ấy, đối

với chàng mà nói, việc đó chẳng khác nào tất cả các ngôi sao kia đều đã

bị hủy diệt hết. Điều này chẳng lẽ lại không quan trọng sao? Cho dù trên các ngôi sao khác còn có hàng ngàn hàng vạn bông hoa hồng khác nhưng

chàng vẫn cứ cảm thấy bông hoa cao ngạo trên tinh cầu kia là độc nhất vô nhị. Chàng nói phải chịu trách nhiệm với bông hoa hồng ấy, cho nên phải nhanh chóng quay về tinh cầu của mình…”

Hiểu Khê chầm chậm kể

rồi bất giác bật khóc. Cô cảm thấy chàng hoàng tử đó thật quá si tình.

Cho dù trên nhân gian này có hàng ngàn hàng vạn bông hoa hồng tương tự

như vậy nhưng hoàng tử bé vẫn chỉ nhung nhớ về bông hoa hồng trên tinh

cầu của mình mà thôi. Đến khi bông hồng đó không còn nữa, chàng đột

nhiên cảm thấy tất cả mọi ngôi sao đều mất đi sự lấp lánh vốn có. Cô tự

hỏi, liệu sau này, cô có giống như vậy không? Nếu một ngày, Nguyên Kiệt

không còn nữa, liệu bầu trời của riêng cô có trở thành một màu đen xám

xịt không?

“Em ngốc quá, đừng có đọc những câu chuyện cổ tích

khiến người ta cảm thấy buồn bã thế này nữa!” Nguyên Kiệt ôm chặt Hiểu

Khê vào lòng, dịu dàng nói. Nhưng thực sự Hiểu Khê rất muốn biết, liệu

trong cuộc đời của Nguyên Kiệt, mình có phải là một bông hoa hồng độc

nhất vô nhị hay không?

Khi xem bộ phim Nhật kí tiểu thư Jones, cô nhớ nhân vật nữ chính thường xuyên xem chiêm tinh hàng tuầ


The Soda Pop