
phải tìm mọi cách để tìm hiểu về người
mẹ và mối tình đầu của anh ta. Bởi người mẹ và người tình đầu tiên của
người đàn ông sẽ quyết định quan điểm về tình yêu của anh ta.”
Gần đây, Hiểu Khê đã tìm lại được sự cân bằng giữa tình cảm và công việc.
Tuy vậy, dù đang phải đối mặt với nguy cơ bị người khác nói là “không
chuyên nghiệp” nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn chạy ra ngoài hành lang gọi
điện hoặc gửi tin nhắn cho Nguyên Kiệt để giải tỏa tâm tư. Sau khi tan
làm, hai người lại hẹn nhau ra ngoài uống cà phê, xem phim, cuối cùng
thì lưu luyến mãi rồi mới chịu thả người kia về nhà. Cô thật giống một
chú ếch nhỏ mãi đắm chìm trong dòng nước tình yêu ấm áp, dần dần đánh
mất đi sự tỉnh táo và lí trí của mình. Chỉ có điều bản thân cô không
nhận ra mà thôi.
Buổi tối, Hiểu Khê thường chờ cuộc gọi hoặc tin
nhắn của anh, nếu hôm nào mãi tối muộn mà Nguyên Kiệt vẫn chưa liên lạc
là cô lại bắt đầu cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ có lời chúc ngủ ngon của
Nguyên Kiệt mới có thể khiến cô chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Tình yêu quả thật chẳng khác nào ma túy, một khi đã dính vào thì khó
lòng dứt ra được.
Giai Hân lại đi công tác, lần này là đến Hồng
Kông. Hiểu Khê cảm thấy rất lạc lõng. Tình yêu của cô lúc này đang cần
một người biết lắng nghe và tham mưu mách nước. Đặc biệt đối với bản
thân cô, người đang chìm đắm, ngây nhất trong biển tình rộng lớn. Giờ
thì cô mới thực sự thấm thía vai trò của “quân sư” hay “hội tham mưu”
thời cổ đại quan trọng đến mức nào.
Để đoán xem một người phụ nữ
liệu có phải đang đắm chìm, ngây ngất trong biển tình hay không thì chỉ
cần nhìn vào cách ăn mặc, trang điểm của người ấy là có thể biết được
ngay. Trước kia, Hiểu Khê vốn dĩ đã chú trọng vào ăn mặc thì bây giờ, cô lại càng chú trọng hơn. Cô luôn hi vọng mỗi lần hẹn hò lại mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, lạ lẫm. Có thể nói một cách chính xác là, những
lúc đi hẹn hò thì tủ đồ của người phụ nữ luôn luôn thiếu một chiếc váy.
Do đó, cửa hàng quần áo trở thành “chiến địa trọng yếu” của Hiểu Khê, thẻ
tín dụng cũng vì thế mà bị lấy ra liên tục, chi tiêu đến mức cực hạn.
“Xin hỏi, chiếc váy này có cỡ M không?”. Hiểu Khê chỉ tay vào chiếc váy
Kashmir và hỏi. Quay đầu lại nhìn, cô liền phát hiện ra có một cô gái
cũng đang chỉ vào chiếc váy đó và hỏi cùng một câu như thế.
Cô
gái này để mái tóc ngắn rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, mặc một
chiếc áo rộng, chân đi đôi bốt ngắn cổ theo đúng phong cách Nhật – Hàn,
vừa nhìn là biết thuộc tuýp phụ nữ luôn bắt kịp xu hướng thời trang mới
nhất.
“Thật không ngờ gu thẩm mĩ của chúng ta lại giống nhau đến vậy”. Cô gái đó cười nói.
“Phạm Vĩ nói đúng thật: Đúng là duyên phận”. Hiểu Khê mỉm cười, vừa tán gẫu
cùng cô gái đó, vừa đợi nhân viên cửa hàng đi tìm cỡ áo phù hợp cho
mình. [Phạm Vĩ: Diễn viên hài nổi tiếng của Trung Quốc'>
“Thưa hai vị, chiếc váy cỡ M này chỉ còn có một chiếc, ai sẽ thử ạ?”. Cô nhân viên cửa hàng đặt chiếc váy lên giá đựng, để cho hai người tự dàn xếp
với nhau.
“Cô vào thử trước đi!”. Cô gái kia ngồi xuống ghế sô pha và nói.
“Vậy tôi sẽ không khách khí đâu!”. Hiểu Khê vui vẻ đi vào phòng thay đồ.
“Ồ, cô mặc đẹp đấy, rất có khí chất! Nhớ phối hợp với một đôi bốt cao ít
nhất là năm phân và quấn tóc lên nhé! Như vậy mới có thể khoe được chiếc cổ thon dài và tôn cả dáng người của cô lên”. Cô ấy hướng dẫn Hiểu Khê
tỉ mỉ như một nhà tạo mẫu. Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy hiếu kì với cô gái
đó. Cô bèn thay chiếc váy ra để cô ấy thử xem sao và ngồi đợi trên ghế
sô pha.
Có lẽ do kiểu tóc và phong cách trang điểm khác nhau nên
chiếc váy đó khi được cô gái kia mặc lên lại mang đến một cảm giác vô
cùng thời thượng, cá tính, khác hẳn với khí chất OL của Hiểu Khê. [OL: Office lady'>
Cả hai đều mặc rất đẹp chiếc váy này, nhưng lại chỉ còn mỗi một chiếc. “Cô à, chiếc váy này cỡ M thực sự chỉ còn đúng một cái sao?”. Hiểu Khê hỏi, cô thực sự không muốn từ bỏ nó.
Nữ nhân viên bán hàng gật đầu khẳng định: “Thật tình xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ còn lại đúng chiếc đó thôi.”
Vậy phải làm thế nào đây? Đúng là đau đầu thật đấy! Khó khăn lắm mới chọn
được một chiếc váy ưng ý, nếu nhường cho cô ấy thì tiếc đứt ruột, nếu
không nhường thì bản thân hình như quá ích kỉ, trong lòng Hiểu Khê cảm
thấy rối bời vì khó xử. Đây đúng là một vấn đề vô cùng khó giải quyết,
còn khó hơn rất nhiều so với những phi vụ làm ăn đàm phán trên thương
trường của cô. Đặc biệt đối với một người phụ nữ chỉ cần nhìn thấy váy
áo đẹp là chẳng thể nào đi tiếp được nữa như cô.
“Cô lấy đi, ở
nhà, tôi có mấy chiếc váy theo phong cách này rồi”. Cô gái kia dường như đoán ra sự lưỡng lự của Hiểu Khê mỉm cười nói.
“Thật ngại quá đi mất!”. Hiểu Khê không khỏi ngại ngùng.
“Không sao đâu, tôi vốn không thích bị đụng hàng. Đã có hai chiếc tương tự rồi thì ngay cả khi không có cô, khả năng tôi mua thêm chiếc này vẫn không
lớn lắm.” Cô gái đó vừa cười nói vừa tiếp tục tìm kiếm trong dãy quần áo của cửa hàng.
“Vậy thì cảm ơn cô rất nhiều. Để cảm ơn vì cô đã
nhường váy cho tôi, tôi mời cô mộ