
ô thích nhất từ hồi còn nhỏ, màu tím nhạt đem lại cảm giác thần bí cho người đối diện.
Nhìn thấy mình trong gương, cô suýt chút nữa không nhận ra chính bản
thân mình. Cô hoàn toàn kinh ngạc, xem ra đây chính là ma lực của thời
trang.
Khi Hiểu Khê mặc chiếc váy màu tím có hoa văn tuyết bay
dài đến gót chân đứng trước mặt Nguyên Kiệt, anh liền vỗ tay nói: “Thật
quá tuyệt vời! Đây không phải là chim đỗ quyên đệ nhất sao? Em như sinh
ra để làm người mẫu vậy.”
Hiểu Khê ngượng ngùng trước lời khen
của Nguyên Kiệt. Có điều đích thực, chính bản thân cô cũng chưa bao giờ
thấy mình đẹp đến như thế này. Một chiếc váy tím lãng mạn không ngờ lại
có thể khiến cô nảy sinh ảo tưởng trở thành một super star.
“Tại sao anh biết em thích màu tím?”. Hiểu Khê ghé vào tai Nguyên Kiệt thì thầm.
Anh cười đầy thần bí rồi nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần có lòng, chẳng có gì là không làm được cả.”
Hiểu Khê mỉm cười, chuẩn bị quay vào phòng, thay chiếc váy ra.
“Đừng thay ra nữa, đi dùng bữa tối cùng anh luôn!”. Anh nói với giọng ra lệnh kèm theo khẩu khí bá đạo, pha thêm đôi chút nũng nịu kiểu trẻ con.
“Không phải anh còn rất nhiều việc phải làm sao?”
“Cuộc sống mà chỉ có mỗi công việc thì còn gì là thú vị nữa?”. Nói xong, anh
liền quay lại phòng làm việc lấy chìa khóa xe. Trong lòng Hiểu Khê vui
vẻ cực độ.
Làn gió thổi nhè nhẹ, với ánh chiều tà thật khiến ta
động lòng. Mặc trên người bộ trang phục tuyệt mĩ, dùng bữa cùng người
mình yêu thương, thực sự quá tuyệt vời! 2.8 Vậy làm sao mới có thể buộc chặt trái tim của một người đàn ông?
“Muốn trói chặt trái tim của một người đàn ông, trước kia, người ta cho rằng
người phụ nữ phải giữ được chiếc dạ dày của anh ta. Bây giờ thì phải chú trọng vào hai điểm: một là dịu dàng, hai là tình dục.”
“Hiểu Khê, những gì anh vừa nói đã nhớ kĩ chưa?”. Chuẩn bị kết thúc cuộc họp
thảo luận tổ, Lưu Hiên quay sang hỏi Hiểu Khê. Cô đang ngây người đờ
đẫn, đến lúc này mới giật mình sực tỉnh.
“Em xin lỗi, vừa nãy em nghe không rõ lắm”. Hiểu Khê nói lí nhí.
“Ngày kia, em tới chỗ khách hàng đưa báo giá cho họ”. Ngừng lại mấy giây, Lưu Hiên nhắc lại lời nói lúc nãy.
Họp xong, Hiểu Khê đang định đứng dậy nhấp ngụm cà phê để bản thân nhanh
chóng lấy lại trạng thái làm việc đúng mực thì Lưu Hiên nói, vẻ mặt vô
cùng nghiêm nghị: “Hiểu Khê, em ở lại thêm một lát!”.
Xem ra cô sắp phải chịu một trận giáo huấn rồi.
Sau khi những đồng nghiệp khác đều đã ra khỏi phòng họp, khuôn mặt của Lưu
Hiên vẫn nghiêm nghị như lúc nãy, anh nói: “Hiểu Khê, em có biết công ty chúng ta dựa vào cái gì để cạnh tranh với các đối thủ khác không?”
“Là cái gì ạ?”
“Sự chuyên nghiệp”. Anh điềm tĩnh đáp. “Đúng vậy, sự chuyên nghiệp. Công ty chúng ta kiếm được miếng ăn chính là nhờ vào mấy chữ này. Cho nên, anh
không muốn trong tổ chức của mình có một người không đủ chuyên nghiệp.”
“Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ chú ý”. Hiểu Khê cúi đầu nói. Đây là những lời
trách móc nặng nề nhất mà Lưu Hiên nói với cô kể từ khi Hiểu Khê gia
nhập công ty. Không thích hợp ở trong tổ chức của anh? Không phải là
muốn cô đi khỏi đây sao?
“Hiểu Khê, em đừng trách anh không nể
tình. Phụ nữ toàn vậy, cứ yêu đương vào là tâm hồn sẽ treo ngược cành
cây. Nhưng ngành xuất nhập khẩu này không thể dung nạp những người không chuyên tâm. Em có hiểu không?”
“Em hiểu ạ”. Cái anh Lưu Hiên
này, trước kia, khi cô còn chưa yêu đương gì hết thì lúc nào cũng động
viên, khuyến khích cô hẹn hò. Nhưng ngay khi cô bắt đầu yêu thì lại quay ra trách cô không đủ chuyên nghiệp. Hiểu Khê thầm nghĩ, trong lòng cũng chẳng mấy vui vẻ.
Có lẽ đàn ông và phụ nữ có những khác biệt
nhất định. Có một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, sao chẳng
thấy anh ngơ ngẩn bao giờ mà vẫn luôn chuyên nghiệp như vậy nhỉ? Lẽ nào
Nguyên Kiệt cũng bình tĩnh và chuyên nghiệp hệt như Lưu Hiên sao? Hay
anh ấy cũng giống hệt như mình, cả ngày đầu óc chỉ tràn ngập toàn hình
ảnh của anh?
Trên đường quay trở về chỗ ngồi, cô vẫn miên man
nghĩ về chuyện này. Xem ra, từ nay, cô sẽ không thể vào các trang web
không liên quan đến công việc ở công ty cũng như không được phép thơ
thẩn, mất hồn nữa. Bây giờ, cô đã trở thành “khách quý” trong danh sách
cảnh cáo rồi, nhất định sẽ bị giám sát gắt gao.
Buổi tối, Hiểu
Khê lại theo thói quen lên mạng chơi điện tử. Đúng là chỉ ở trong “đại
bản doanh” của chính mình thì mới an toàn nhất, bản thân muốn vào trang
web nào cũng được không phải lo bị ai để ý, soi mói nữa. Mỗi lần thấy
cấp trên bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình là cô lại sợ đến mức thót cả
tim lại. Lâu ngày như vậy, cô không bị mắc bệnh tim mới là lạ đấy.
Chơi trò chơi thì chán lại chẳng có ai trên mạng để tán gẫu cùng cả. Cô đột
nhiên nhớ đến cô bạn gái cũ mà trước kia Nguyên Kiệt có kể. Cái cô DJ
đó, có lẽ cô có thể tìm hiểu thông qua mạng internet. Nhớ lại lúc đó cô
nghe anh nói bạn giá cũ làm việc ở một kênh nào đó, cùng một số tin tức
liên quan khác, nhưng Hiểu Khê lại không biết tên đầy đủ của cô gái đó.
Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm bấy lâu lang thang trên mạ