
ng, Hiểu Khê nhanh chóng tìm ra trang blog của cô gái kia. Cô đọc từng trang, từng trang
để tìm xem liệu có chút dấu tích nào về mối quan hệ giữa họ không. Cuối
cùng, khi đọc đến trang thứ bảy, cô đã tìm được vài dòng cảm nhận: “Lần đầu tiên gặp mặt Kiệt…”, “Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, nhóm bọn
mình đi hát hò ăn uống…”, “Mình bị bệnh, anh ấy vừa xuống máy bay đã
chạy vội đến đây, tất tưởi nấu canh cho mình uống…”. Thời gian
viết những dòng này trên blog trùng khớp với khoảng thời gian Nguyên
Kiệt đã kể về mối tình thứ hai. Buổi sinh nhật mà cô ấy nhắc đến chính
là ngày sinh nhật của Nguyên Kiệt. Hiểu Khê đã mất hơn ba tiếng đồng hồ
để đọc hết các bài viết trong cái blog này.
Làm sao có thể hình
dung được tâm trạng của Hiểu Khê lúc này đây? Cô cảm thấy vô cùng buồn
chán và cũng bắt đầu thấy vô cùng hối hận vì đã đọc những dòng viết trên blog đó. Cảnh Nguyên Kiệt gặp gỡ, yêu đương người bạn gái thứ hai đó
thực sự quá chi tiết, tỉ mỉ. Hơn nữa, lúc này những cảnh đó không ngừng
hiện lên trong đầu Hiểu Khê. Dường như bầu không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt, khó chịu, ngay đến việc thở thôi, cô cũng cảm thấy
khó khăn vô cùng...
“Giai Hân, chị đang làm gì thế?”. Hiểu Khê
nhấc điện thoại gọi cho Giai Hân. Lúc này, cô chỉ muốn tìm một người để
tâm sự. Bao giờ cũng thế, Giai Hân chính là chiếc phao cứu hộ của cô.
“Em làm sao vậy? Giọng em sao nghe kì lạ vậy?”
“Em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, cảm thấy tâm trạng không thoải mái lắm.”
“Em đợi nhé, chị sẽ qua đó ngay!”. Giai Hân nói rồi cúp máy ngay lập tức.
Khoảng hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Vừa tất tưởi cởi giày ra, Giai Hân vừa cất tiếng hỏi: “Lại có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì
rồi? Nguyên Kiệt ăn hiếp em sao?”
“Không phải, là do bản thân em
quá tò mò. Em đã đọc blog của bạn gái cũ anh ấy, biết được chuyện tình
yêu mặn nồng trước kia giữa bọn họ nên trong lòng cảm thấy không thoải
mái thôi.”
“Cô em ngốc ạ, chuyện ấy đã đi vào dĩ vãng rồi, em còn để ý làm gì nữa? Em đúng là tự chuốc khổ vào thân! Hiểu Khê à, một
người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, làm sao lại không có quá khứ yêu
đương chứ? Em tưởng người ta cũng giống một trang giấy trắng như em sao? Người như Nguyên Kiệt mà có mấy mối tình lâm li bi đát trước đó cũng là chuyện bình thường mà. Chỉ có em – một cô gái đã hai mươi lăm tuổi rồi
mà vẫn chưa một lần yêu đương hẹn hò tử tế thì mới là hiếm có thôi.”
“Nhưng em hiếu kì lắm.”
“Con người ấy mà, càng biết được nhiều chuyện lại càng không mấy vui vẻ.”
“Làm sao để buộc chặt trái tim một người đàn ông hả chị?” Hiểu Khê hi vọng
tìm được bí quyết để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng mình.
“Để
trói chặt trái tim của một người đàn ông, trước kia, người ta cho rằng
người phụ nữ phải giữ được chiếc dạ dày của anh ta. Còn bây giờ thì chị
nhận thấy có hai điểm quan trọng: một là dịu dàng, hai là tình dục.”
Khi Giai Hân rời khỏi đó một lúc lâu rồi, Hiểu Khê vẫn còn nghĩ mãi về
những gì chị ấy nói. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô vẫn chẳng tài nào biết được mình nên làm gì nữa. Cô của bây giờ làm sao có thể hiểu được hai
điểm này chứ. “Đối với tôi mà nói, cậu chỉ là một cậu bé, cũng giống như muôn vàn bé trai
khác trên thế gian này. Tôi không cần cậu, cậu cũng chẳng cần đến tôi.
Đối với cậu, tôi chỉ là một con hồ ly, cũng giống như muôn vàn con hồ ly khác trên đờ nàyi. Nếu như cậu chinh phục được tôi thì hai chúng ta sẽ
không thể sống thiếu nhau được nữa. Lúc ấy, đối với tôi, cậu độc nhất
vô nhị trên đời này và tôi đối với cậu cũng là độc nhất vô nhị.”
“Tôi đã hơi hơi hiểu rồi”. Hoàng tử bé nói. “Có một đóa hoa… tôi nghĩ rằng, cô ấy đã chinh phục tôi…”
Thế nhưng con hồ ly lại nhanh chóng kéo câu chuyện về đúng chủ đề: “Cuộc
sống của tôi rất đơn điệu, buồn tẻ. Tôi săn bắt gà, còn con người săn
bắt tôi. Lũ gà đều giống hệt như nhau, tất cả con người cũng vậy mà
thôi. Cho nên, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng nếu như cậu chinh
phục tôi thì cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi sẽ phân biệt được nhịp bước chân độc đáo, khác thường của cậu. Những tiếng chân khác sẽ khiến tôi trốn xuống dưới lòng đất, còn tiếng chân của cậu sẽ giống như âm nhạc, thôi thúc, cuốn hút tôi chui ra khỏi hang nơi ẩn
náu của mình. Thêm vào đó, cậu xem kìa! Cậu có nhìn thấy đồng lúa mạch
đằng kia không? Tôi không ăn bánh mì nên lúa mạch đối với tôi không có
chút ích lợi gì cả. Tôi không có tí tẹo tình cảm nào với đồng lúa mạch.
Nó làm tôi mất hứng. Nhưng mái tóc của cậu có màu vàng óng. Nếu cậu
chinh phục tôi thì đối với tôi, chỗ này sẽ trở nên vô cùng tuyệt đẹp,
diệu kì. Lúa mạch có màu vàng óng, nó khiến tôi nhớ đến cậu. Thậm chí,
tôi sẽ say mê cả tiếng gió thổi trên đồng lúa mạch nữa…”. Nói xong, con
hồ ly im lặng, không nói thêm gì, cứ ngồi đó, lặng ngắm hoàng tử bé.
“Vậy xin cô hãy chinh phục tôi đi!”. Chàng nói.
- Trích truyện cổ tíchHoàng tử bé – Antoine de Saint-Exupéry -
3.1 Đừng tìm người đàn ông có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm
“Khi lựa chọn một người đàn ông, cần